Chương 4

Tô Mạnh không có ý định ngồi dậy rồi rời khỏi phòng, cậu muốn xem thử nhóm người này làm thế nào với Bùi An.

Tiếng nói quan quát của y tá cứ liên tục vang lên giống như máy phát. Cô ta bởi vì nói đi nói lại mà khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng.

Nhìn nhóm người như những robot được lập trình sẵn bên cạnh Tô Mạnh cảm thấy rất buồn cười.

Xung quanh lúc này rất ồn ào. Phòng bệnh của Tô Mạnh nằm ở giữa lại còn dưới tầng, cũng vì vậy những bệnh nhân khi đi đến nhà lớn đều phải đi qua phòng cậu.

Nói rõ hơn bên dưới tầng ngoại trừ ba phòng bệnh thì còn lại là phòng dành cho bác sĩ cùng y tá.

Nghe những tiếng cười nói bên ngoài phòng bệnh sau đó so sánh với bầu không khí nghiêm trọng đầy căng thẳng trong phòng. Tô Mạnh lúc này không muốn nằm xem kịch nữa.

Cậu khẽ ngáp một cái rồi ngồi dậy khỏi giường. Bởi vì nằm nghiêng nhìn một chỗ nên hiện tại cậu xoay cổ để bớt mỏi rồi mới hoàn toàn đứng dậy.

“Tỉnh rồi.”

Không biết là giọng của bác sĩ nào vang lên nhưng Tô Mạnh vẫn nhanh chóng nhìn sang.

Bùi An khi nãy vẫn còn ngủ say trên giường mặc kệ những tiếng ồn ào xung quanh. Lúc này đây hai mắt đen huyền đầy âm trầm đã mở, tiêu cự của chúng không chút lệch đi mà nhìn chằm chằm cậu.

Nếu như là trước đây Tô Mạnh sẽ vui vẻ mà trêu chọc anh. Nhưng hiện tại bọn họ là những người xa lạ.

Bùi An không biết cơ thể này mà chủ nhân cơ thể này cũng chưa từng gặp được Bùi An.

Tuy nhiên không rõ lý do nơi đâu. Khi Tô Mạnh nhìn thấy ánh mắt chăm chú của anh cậu cảm thấy trái tim mình đập thật nhanh.

Có lẽ kể từ khi sinh ra chưa có bất kỳ ai nhìn cậu giống như cả thế giới của họ chỉ có mình cậu như thế này.

Cho dù khoảng cách xa, cho dù xung quanh vây kín người. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong đôi con ngươi đầy u ám kia chỉ có mỗi bóng hình cậu.

Tại sao lại nhìn cậu?

Tô Mạnh nhanh chóng dẹp bỏ cảm xúc trong lòng, thay vào đó là những thắc mắc khó hiểu.

Tuy nhiên Bùi An không giải đáp thắc mắc của cậu mà anh khàn giọng nói:

“Đi đâu?”

Không biết câu hỏi này dành cho ai. Sáu người đang vây quanh anh nhìn nhau sau đó để cô y tá khi nãy gọi anh nói:

“Hôm nay là ngày tụ họp.”

Giọng nói cô ta vẫn chan chát nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy một chút run rẩy nhỏ bên trong câu nói.

Câu hỏi đã có người đáp nhưng Bùi An không nhúc nhích, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai hoàn toàn không thân quen ở bên cạnh.

Anh đã không còn nằm trên giường, thay vào đó là ngồi thẳng lưng. Áp lực trên người anh khiến những kẻ xung quanh sợ hãi.

Không khí trong phòng trở nên cực kỳ căng thẳng.

Tô Mạnh nuốt một ngụm nước miếng ánh mắt lảng tránh. Cậu tỏ ra không nghe thấy gì sau đó nhấc chân bước đi.

Giọng nói lạnh lùng của Bùi An tiếp tục vang lên:

“Đi đâu.”

Vẫn là câu nói ngắn gọn ấy, vẫn là giọng điệu hách dịch ấy.

Vẫn là lời nói không có chủ ngữ vị ngữ đó.

Nhưng lần này Tô Mạnh đã có thể xác định câu hỏi này là đang hỏi ai.

Muốn tỏ vẻ không quan tâm nhưng cậu không thể tiếp tục ngó lơ tên phản diện thần kinh này được. Rất rõ ràng tính tình xấu xa từ những gì cậu biết trong cuốn tiểu thuyết kia một nửa là sự thật.

Cậu giả vờ giống như vừa nghe thấy sau đó xoay đầu nhìn sang đưa tay chỉ mình:

“Anh hỏi tôi à.”

Bùi An nhướn mày, trong mắt anh đầy sự cười nhạo giống như đang trêu chọc cậu.

Tô Mạnh gượng cười. Chỉ cần nhìn cậu cũng hiểu người đối diện đang muốn nhắc nhở cậu bớt giở trò lại.

Cái khuôn mặt đó đúng là quá quen thuộc với cậu. Tuy nhiên sự sống động của khuôn mặt đã hoàn toàn rời khỏi nhận thức của mình.

Tô Mạnh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu nhìn thấy những biểu cảm khác nhau trên cái bản mặt đẹp trai kia của Bùi An.

Càng là người quen thuộc, càng sẽ kinh ngạc với sự thay đổi đó.

Mặc dù trong lòng nổi từng cơn sóng nhưng Tô Mạnh không biểu hiện ra ngoài.

Cậu ngây ngô cười rồi nói:

“Tôi đi ra phòng họp á. Không phải mọi người đều đi sao.”

Bùi An nhìn cậu, anh không đáp lại với câu nói của cậu.

Vài giây trôi qua nhưng đối với Tô Mạnh lại là những giây phút khó khăn nhất.

Cậu lo lắng Bùi An sẽ làm khó dễ mình, càng lo lắng anh đã nhận ra người bạn cùng phòng này đã thay đổi khá nhiều.

Tô Mạnh hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Bùi An nhận ra mình. Dù sao người đã chết rất lâu rồi như cậu trong thế giới của anh giống như là chuyện quá khứ đã trôi quá nhanh chóng vậy.

Cậu không tin cái chết của mình sẽ gây sóng gió gì bên trong lòng của một kẻ mạnh mẽ, thờ ơ như Bùi An.

Thế giới của anh trong những năm tháng ấy chắc chắn có rất nhiều màu sắc. Mà đứa nhỏ yếu ớt thích gây chuyện như cậu lại nhỏ bé như vậy.

Làm sao Bùi An có thể nhớ đến cậu.

Hot

Comments

$¢{ Gạo}π√

$¢{ Gạo}π√

:)

2025-04-26

1

linhhlan

linhhlan

🥰🐍bánh xe vận mệnh tiếp tục xoay mog là kết He

2025-03-27

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play