Mỗi ngày trôi qua của một bệnh nhân rất bình thản. Có thể nằm trên giường cả ngày, cơm có người bưng đến tận giường, thuốc cũng được đưa đến tận miệng.
Ngoại trừ việc y tá có vẻ mặt cau có cùng giọng nói khó nghe ra thì cuộc sống xem như sung sướng.
Ở trong cơ thể này 5 ngày, ngoại trừ đi vệ sinh ra thì Tô Mạnh chưa từng bước chân khỏi giường. Không phải cậu không tò mò với nơi gọi là bệnh viện tâm thần này, mà bởi vì cơn đau ở đầu khiến cậu không còn chút hứng thú khám phá nào.
Ngoại trừ ngày hôm qua biết được bạn cùng phòng là người quen ra thì cuộc sống hằng ngày không có gì là mới mẻ.
Dường như hôm qua cậu cùng người giường bên có một chút giao lưu không vui vẻ nên hôm nay người ta không muốn để ý đến cậu như mấy ngày trước.
Thời gian lại trôi qua trong sự nhàm chán.
Tô Mạnh cứ tưởng cuộc sống sắp kết thúc của mình chỉ cứ thế mà trôi thì nghe tin hôm nay tất cả bệnh nhân phải khám tổng quát.
Theo như nguồn thông tin lúc có lúc không của nhóm bạn yêu thích xưng huynh gọi đệ phòng bên, Tô Mạnh có chút hiểu biết về bệnh viện này.
Bởi vì bệnh viện tâm thần không phải tất cả bệnh nhân đều là người bệnh nên việc mỗi ngày uống thuốc hai lần thì bác sĩ, y tá trong bệnh viện không hề biết gì về bệnh viện này.
Người điều hành bệnh viện cũng không phải là viện trưởng bệnh viện mà là trợ lý của Trần Phàm.
Đối với tính logic của thế giới này Tô Mạnh cảm thấy mình không xứng đáng để biết.
Tóm lại bởi vì bệnh nhân trong bệnh viện không hoàn toàn là người bệnh nên bệnh viện đã ra một quy tắc. Một tuần người bệnh sẽ tụ họp lại với nhau trong phòng lớn.
Nói là phòng lớn thực chất đó là phòng dành cho những hoạt động của bệnh viện. Mặc dù thế giới này tạo ra rất nhiều lỗ thủng nhầm giúp đỡ vai chính nhưng nó vẫn là thế giới thật của những người sống trong nó.
Cũng vì điều này mà một nơi không chính quy vẫn có những thứ được xây dựng chính quy như việc vui chơi của người bệnh.
Căn phòng lớn có một chiếc máy chiếu lớn, nó trải rộng cả bức tường. Điều này sẽ giúp tất cả các bệnh nhân đều nhìn thấy cho dù đang ngồi ở bất kỳ vị trí này.
Nếu nói việc tụ tập các bệnh nhân lại với nhau trong bệnh viện tâm thần chính quy để bệnh nhân có thể thư giãn thì bệnh viện này làm điều này nhằm đồng hóa tất cả bệnh nhân.
Nói chính xác hơn, mục đích của họ là để những người bình thường nhanh chóng phát điên hơn.
Không chỉ vậy sau khi tụ tập bệnh viện còn làm kiểm tra tổng quát cho tất cả bệnh nhân.
Mặc dù bệnh viện tâm thần này không chỉ nhận bệnh nhân tâm thần thật sự nhưng bác sĩ ở nơi này vẫn là những người có chứng chỉ thật sự.
Chỉ là họ không làm nghề bằng lương tâm của chính mình mà vì lợi ích cùng quyền lực mà họ nhận được từ Trần Phàm.
Tô Mạnh ở nơi này ăn no ngủ kỹ, bởi vì không vận động mà hiện tại cậu cảm thấy bản thân đang béo dần đi. Tuy nhiên cậu không để ý.
Ngày tụ họp của bệnh nhân thường là ngày cuối tuần, bởi vì trong phòng bệnh Tô Mạnh hoàn toàn không biết hiện tại là ngày tháng năm nào.
Chỉ là khi trời vừa tờ mờ sáng, lúc tất cả bệnh nhân vẫn còn trong giấc ngủ say thì chuông báo vang lên. Rất nhiều y tá cùng bác sĩ chạy vào từng phòng gọi bệnh nhân dậy.
Phòng của Tô Mạnh giống như được chăm sóc đặc biệt. Khoảng sáu người từ bên ngoài đi vào, sau khi vây quanh Bùi An một cách chắc chắn thì mới bắt đầu kêu anh dậy.
Tô Mạnh bởi vì chứng đau đầu nên chưa từng ngủ say. Chuông báo vừa kêu vang thì cậu đã tỉnh, cũng bởi vì tỉnh một cách nhanh chóng mà được chứng kiến cảnh tượng dè chừng một cách cao cấp đến vậy.
Nhìn bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt trừng to cùng giọng nói quan quát của y tá. Tô Mạnh không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cái tên từng là thanh mai trúc mã của cậu kia sao lại hèn đến thế này. Chỉ vì sợ hãi Bùi An mà bỏ ra rất nhiều công sức để anh biến mất khỏi giới kinh doanh.
Mà không, dường như hắn ta chưa bao giờ đứng thẳng lưng đối mặt với tất cả mọi chuyện.
Tô Mạnh còn nhớ khi cậu cùng Trần Phạm vẫn còn được gọi là một cặp đẹp đôi thì ngoài miệng hắn ta luôn thừa nhận cũng như nói những lời ngọt ngào với cậu.
Nhưng thật chất hắn ta cùng Tô Diễn đã âm thầm bên nhau sau lưng cậu. Đến hiện tại cậu vẫn chắc chắn cái chết của bản thân có liên quan đến bọn họ.
Tô Mạnh vừa nghĩ vừa nhìn giường bên cạnh đang bị bu đông mà khẽ cười trong lòng.
Bùi An trước đây không thích nhiều người quay quanh mình, thậm chí là nhìn chằm chằm vào anh cũng không được.
Tô Mạnh không gặp anh nhiều nhưng mỗi lần gặp cậu đều trêu chọc anh.
Nếu nói Tô Mạnh cùng Trần Phàm là thanh mai trúc mã thì thật ra cậu cùng Bùi An mới thật sự là thanh mai trúc mã.
Bản thân cậu cho rằng anh là kẻ thù của mình nhưng đó cũng là do Trần Phàm không thích anh. Cậu cũng chỉ là thân với hắn ta nên mới không ưa anh.
Nghĩ lại từ bé đến giờ Bùi An luôn đối xử rất tốt với cậu. Cho dù cậu có làm gì thì anh cũng chỉ mỉm cười rồi thôi.
Chính bản thân cậu đã nghe theo lời người khác mà nảy sinh địch ý với anh.
Updated 41 Episodes
Comments