Chap 3
Chả biết hai người xà quằn cỡ nào, đầu năm Trương Hàm Thuỵ theo đuổi, cuối năm Trần Dịch Hằng tỏ tình, thôi thì cũng coi như có đầu có đuôi, chồng chồng tâm đầu ý hợp :)
Chưa yêu thì thôi chứ yêu rồi là nghiện :) nói thật, Trương Hàm Thuỵ của cậu đáng yêu cực, kiểu như mèo con dính người ấy, lúc vui sẽ không ngừng quấn lấy, làm nũng, khi buồn lại ngồi một góc vẽ vòng tròn, cậu mà không chú ý liền khóc.
Trần Dịch Hằng
*Ôm mặt Trương Hàm Thuỵ* Tiểu tổ tông của em ơi, anh sao lại khóc rồi?
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu* …
Trần Dịch Hằng
*Hôn lên khoé mắt Trương Hàm Thuỵ* Ngoan, kể em nghe, em xử nó cho.
Trương Hàm Thuỵ
*Mếu máo* Hằng Hằng hông quan tâm anh, chỉ lo làm bài tập thôi.
Trần Dịch Hằng
*Bật cười* Chỉ thế này thôi á?
Trương Hàm Thuỵ
*Đỏ mặt* Em còn cười!
Trương Hàm Thuỵ
*Khoanh tay* Hứ! Anh giận em luôn!
Mèo con dỗi rồi, phải dỗ thôi.
Trần Dịch Hằng
Em xin lỗi, không chọc anh nữa.
Trần Dịch Hằng khẽ cười, ánh mắt dịu đi, thành kính hôn lên trán, khoé mắt, mũi, má, mu bàn tay của Trương Hàm Thuỵ.
Trần Dịch Hằng
Bảo bối em yêu như vậy, sao có thể bạo lực lạnh với anh được.
Trần Dịch Hằng
Anh đã hứa sẽ không bạo lực lạnh với em, vậy nên em cũng hứa sẽ không để anh một mình.
Năm ngón đan lấy bàn tay, gương mặt cậu không giấu được hạnh phúc, lại nhìn đến ngón tay mảnh khảnh của anh, khẽ xoa lên ngón áp út, rất nhỏ, hẳn phải thua cậu hai size.
Trần Dịch Hằng
“Thon như vậy, đính nhẫn chắc chắn sẽ rất đẹp”
Nhưng chưa được lâu, Trương Hàm Thuỵ đã lật đật rụt tay lại, đưa ra sau lưng.
Trương Hàm Thuỵ
Em đừng xoa anh như vậy, nhột quá.
Trần Dịch Hằng
*Cười* Em quên mất da anh rất mẫn cảm.
Nam nhân không nhận ra điều khác thường, không nhanh không chậm kéo người về, đem anh ôm chặt vào lòng. Cằm gác lên mái tóc mềm mượt thoảng hương bưởi.
Trần Dịch Hằng
Bảo bối này, anh có từng nghĩ đến chúng ta của mai sau sẽ thế nào chưa?
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu* Chưa, anh chỉ nghĩ, phải trân trọng từng ngày.
Trần Dịch Hằng
Phải nhỉ, bảo bối của em rất thiết thực mà.
Trần Dịch Hằng
Nhưng em thì có rồi đấy.
Trần Dịch Hằng
Kế hoạch tương lai của em, đã định sẵn cho anh một vị trí quan trọng, là một mảnh kí ức không thể bị mất đi.
Trần Dịch Hằng
Nếu mất đi anh, mọi thứ nhìn đâu cũng sẽ thiếu đi rất nhiều.
Trần Dịch Hằng
Vậy nên, anh không được rời bỏ em đâu nhé.
Trần Dịch Hằng
Bảo bối có thể chạy nhảy thoả thích, miễn là anh trở về bên em.
Trương Hàm Thuỵ không đáp, đầu nhỏ dụi vào bờ vai rắn rỏi của cậu.
Trần Dịch Hằng nghĩ anh ngại, thế nên càng ôm anh âu yếm chặt hơn.
Đằng sau bầu không khí hường phấn, ngọt ngào ấy lại ẩn hiện đôi tay run rẩy được nỗ lực che giấu đi.
Mộng đẹp đến đâu, sẽ đến hồi tỉnh dậy.
Vào mùa đông, Tết nguyên đán, cậu và Trương Hàm Thuỵ chia tay sau hơn hai năm bên nhau.
Trần Dịch Hằng vừa bước ra khỏi bệnh viện liền bị nhiệt độ bên ngoài làm cho tê chân. Bây giờ cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh mà thôi.
Đúng lúc này, cậu lại nhận được tin nhắn từ Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
[Anh muốn gặp em]
Một ngắn gọn chẳng biểu đạt được bao nhiêu tình cảm nhưng lại có thể khiến cậu vui muốn bay lên trời.
Trần Dịch Hằng
[Anh ở đâu]
Trần Dịch Hằng
[Đợi em, sẽ nhanh thôi]
Dọc đường Trần Dịch Hằng lái xe tới đón Trương Hàm Thuỵ, ngón tay thon dài thỉnh thoảng sẽ vô thức gõ nhẹ tay lái, nhăn mày với đèn đỏ.
Không hiểu sao cậu luôn cảm thấy bất an, cũng không rõ nguyên nhân là gì.
Cẩn thận ngẫm lại, có lẽ là hai ngày nay Trương Hàm Thuỵ quá mức ‘lãnh đạm’, hai người nhắn tin cũng không còn nồng nhiệt như những ngày đầu.
Trong quá trình chờ đèn xanh, Trần Dịch Hằng hít sâu một hơi, ép buộc bản thân bình tĩnh lại.
Trần Dịch Hằng
“Không sao hết”
Chẳng qua kì thi Quốc gia quá áp lực, Trương Hàm Thuỵ là học bá, chuyên tâm việc học bỏ bê cậu một chút cũng bình thường thôi.
Nhưng mà vẫn không tránh được mất kiểm soát.
Đèn xanh sáng lên, Trần Dịch Hằng đảo tay lái, quen cửa quen nẻo quẹo vào ngõ nhỏ bên cạnh nhà Trương Hàm Thuỵ.
Cách một đoạn xa, xuyên qua cửa sổ xe, Trần Dịch Hằng nhìn thấy người nọ đang đứng dưới gốc cây chờ mình.
Bên ngoài khu chung cư cũ này có một cây cổ thụ lớn, tựa như đã được trồng rất lâu, vô cùng cao lớn, mỗi khi tới mùa hè, bóng râm sẽ che kín rất nhiều tầng.
Thiếu niên đứng ở gốc cây nhỏ xinh như một tán lá, chỉ như là một góc trong trời đất này.
Đứng ở nơi yên tĩnh lạnh lẽo này trông vừa yếu ớt vừa cô độc.
Đôi mắt anh đào của Trương Hàm Thuỵ chợt đối diện với đôi mắt sau cửa sổ xe của Trần Dịch Hằng, không có chút dao động nào, anh chỉ đi tới, lẳng lặng mở cửa ghế phụ rồi lên xe.
Trong xe vô cùng yên tĩnh, dù cho có gió ấm điều hoà nhưng không khí vẫn đông cứng lại.
Trần Dịch Hằng nhìn sườn mặt yên tĩnh của thiếu niên, ngón tay vô thức siết chặt lại.
Mấy ngày không gặp, một nụ cười mà anh cũng không cho cậu.
Trần Dịch Hằng
Anh tìm em có việc sao?
Trương Hàm Thuỵ
Cũng không có gì, chỉ là muốn gặp mặt một chút.
Trương Hàm Thuỵ
Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ra ngoài chơi.
Tâm tình cậu lập tức vui vẻ.
Trần Dịch Hằng
Ngày mai đi học rồi, anh có muốn đi đâu không?
Trần Dịch Hằng
Em biết gần đây có một quán cà phê mèo rất đẹp.
Trương Hàm Thuỵ nhìn chiếc vòng màu bạc lấp lánh dưới ánh chiều, lưỡng lự nghĩ ngợi một lúc.
Trương Hàm Thuỵ
Vậy thì đi.
Mãi cho tới khi màn đêm buông xuống, bọn họ ra khỏi quảng trường trung tâm thành phố, vừa mới ngẩng đầu mới phát hiện những vì sao cuối cùng cũng đã ló đầu ra khỏi sương mù mênh mông trên bầu trời Trùng Khánh.
Trương Hàm Thụy híp mắt, ngơ ngẩn nhìn hồi lâu. Trên không trung đen nhánh tựa như có chút rực rỡ, hình như là…pháo hoa.
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng.
Trương Hàm Thuỵ
Anh muốn đốt pháo hoa.
Trần Dịch Hằng
Pháo hoa gì?
Trương Hàm Thuỵ
Loại pháo bông đó.
Trương Hàm Thuỵ ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, híp mắt chậm rãi trả lời.
Trương Hàm Thuỵ
Giống như ngôi sao vậy.
Hiếm khi anh chủ động đưa ra yêu cầu, chi bằng đưa anh đi chơi cho vui.
Trần Dịch Hằng
Được, đi đốt pháo bông.
Trần Dịch Hằng dứt khoát kéo cổ tay thiếu niên, hai người nắm tay nhau dưới màn đêm mỹ lệ như một bức tranh, bóng dáng cao gầy, tinh tế nhỏ nhắn hợp lại càng trở nên xinh đẹp.
Trong hẻm nhỏ có một loạt cửa hàng bán lẻ — đều là cửa hàng pháo hoa, cần gì cũng có.
Cậu vào trong chọn lựa, mua hết các loại pháo bông cầm tay, ông chủ cười tặng hai người một cái bật lửa.
Trong ngõ nhỏ tăm tối, ngón tay Trần Dịch Hằng thon dài đốt lửa pháo bông, rất nhanh ánh lửa đã loé lên giữa hai người bọn họ.
Ánh sáng trong bóng tối trở nên vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, chỉ lướt qua trong một cái chớp mắt.
Tốc độ đốt cháy của pháo bông rất nhanh, muốn giữ nó vĩnh viễn là chuyện không thể nào, chỉ có thể khắc ghi vào trong đầu.
Trương Hàm Thuỵ
Hằng Hằng, em có thể dừng thời gian tại giây phút này được không?
Trần Dịch Hằng không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đuôi mắt anh ửng hồng dưới ánh sáng của pháo hoa như đang bay nhảy, giọng nói nhàn nhạt, lại có chút ôn nhu, nhưng cũng hoàn toàn không nghe ra cảm xúc gì.
Trương Hàm Thuỵ
Trần Dịch Hằng, chúng ta chia tay đi.
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không còn thích cậu nữa.
Comments
Falie 🌻
Bây giờ gặp lại hỏng biết câu chuyện sẽ như nào ha. Tại cảm thấy em Hằng không phải kiểu dễ từ bỏ, nếu còn tình cảm chắc ẻm sẽ theo đuổi, giống cái cách tiểu Thuỵ theo đuổi ẻm năm xưa. Kiểu "nếu cậu nguyện ý, mình sẽ mãi mãi yêu thương cậu, nếu cậu không nguyện ý, mình sẽ mãi tương tư".
Uầy hóng tiếp câu chuyện của hai bạn nhỏ nha (◍•ᴗ•◍)
2025-03-31
2