Chap 4
Hôm qua, Trần Dịch Hằng về nhà trễ, chủ yếu phải quản cậu bạn trúc mã bị thất tình khóc sướt mướt quên lối về kia. Tả Kỳ Hàm say, rượu vào lời ra, nhìn nhầm người đi đường thành Dương Bác Văn, mắng chửi rồi bám riết người ta chẳng chịu buông.
Báo hại Trần Dịch Hằng vừa phải xin lỗi người ta vừa khó khăn hộ tống Tả Kỳ Hàm về tận nhà.
Cậu là người rất kỉ luật, đến giờ đi ngủ, đến giờ dậy, thế nên qua giấc cái là khỏi ngủ luôn.
Lúc trước khi ngủ đã âm thầm chửi Tả Kỳ Hàm chục câu :) Mà mới nằm xuống được một chút lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Bị cơn mệt mỏi xâm chiếm cơ thể, cậu mơ mơ màng màng ghé tai nghe điện thoại, chất giọng khàn khàn:
Tả Kỳ Hàm
Giờ này cậu còn chưa dậy hả?
Trần Dịch Hằng
Tại ai mà tớ ngủ trễ hả :)
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi, xin lỗi.
Tả Kỳ Hàm
Mà Hằng Hằng định nghỉ lớp buổi sáng hả?
Tả Kỳ Hàm
Thì lớp thanh nhạc đó, bữa hổm đăng ký mà không nhớ hả?
Trần Dịch Hằng
*Lật đật* Tại cậu hết đó, giờ tớ trễ học rồi này!
Tả Kỳ Hàm
Tui có hảo tâm gọi bạn dậy mà còn đổ thừa nữa.
Khi Trần Dịch Hằng đến thì lớp học đã bắt đầu được một nửa rồi.
Trần Dịch Hằng
Xin lỗi cô, em đến muộn…
Giáo viên
*Nhướng mày* Tên gì đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng.
Mai Khúc Xuân lướt một vòng danh sách từ trên xuống dưới, tầm mắt dừng lại ở dòng chữ tích lên màu đỏ chói.
Giáo viên
*Nhìn Trần Dịch Hằng* Em điểm danh rồi mà.
Trần Dịch Hằng
*Lắc đầu* Chắc cô nhầm rồi, em đi trễ.
Giáo viên
*Đánh dấu* Vậy trừ hai điểm chuyên cần trong tháng này.
Giáo viên
Vào lớp đi, lần sau nhớ tới đúng giờ.
Trần Dịch Hằng
*Cúi đầu* Cảm ơn cô.
Giáo viên
*Quay đi* Được rồi, tiếp tục bài giảng ban nãy.
Giáo viên
*Chỉ* Em nói tiếp đi.
Trần Dịch Hằng vừa thức dậy còn nửa tỉnh nửa mơ, khi lướt qua người nọ bị mùi hương anh đào mát lạnh làm cho tỉnh táo. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, tấm lưng khẽ quay lại, lén đưa mắt nhìn.
Nam nhân đeo khẩu trang che đi gần nửa gương mặt, kính cận được đẩy cao, lưng thẳng, giọng nói đều đều trong trẻo, toàn thân toát ra vẻ thanh cao, phong trần.
Giáo viên
Bạn học Trần Dịch Hằng còn gì sao?
Trần Dịch Hằng
*Sựt tỉnh* Dạ không…
Cậu tìm thấy Tả Kỳ Hàm ở góc trong cạnh cửa sổ, thiếu niên lười biếng gục mặt xuống bàn, nghe thấy tiếng động mới chịu dậy, tuỳ ý ngáp một cái, đôi mắt sắc sảo liếc nhìn Trần Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
*Chống đầu* Cậu đúng là cái đồ nghiêm túc.
Tả Kỳ Hàm
Tớ đã điểm danh giùm cho rồi mà không biết nắm bắt cơ hội.
Trần Dịch Hằng
Cơ hội cái gì.
Trần Dịch Hằng
Làm như vậy là phạm quy đó biết không.
Trần Dịch Hằng
Với lại lén lút trước mặt giáo viên không thấy cắn rứt lương tâm hả?
Tả Kỳ Hàm
Có mình cậu khác người thôi đó.
Tả Kỳ Hàm
Đồ trai thẳng cứng như cục đá, IQ thì cao mà EQ thì thấp, chả biết nói mấy lời ngọt ngào xíu nào.
Trần Dịch Hằng
Thẳng cái gì :) từng có người yêu rồi mà cậu còn nghi ngờ hả.
Tả Kỳ Hàm
*Nhún vai* Ai biết được, đồ đầu gỗ như cậu biết đâu chỉ là rung động thì sao.
Trần Dịch Hằng
*Lớn tiếng* Không phải rung động!
Tả Kỳ Hàm
*Hoảng* Cậu nói lớn quá rồi đó.
Giáo viên
Trần Dịch Hằng! Em đã tới trễ rồi còn không chịu im lặng học hành nữa hả?
Trần Dịch Hằng
Em xin lỗi.
Giáo viên
Em là người đầu tiên bị tôi trừ 5 điểm trong một ngày đấy.
Tả Kỳ Hàm
*Vỗ vai Trần Dịch Hằng* Thôi nào, đừng buồn mà.
Tả Kỳ Hàm
Trừ 5 điểm chứ có nhiêu đâu.
Trần Dịch Hằng
*Ngẩng mặt* Phải là tận 5 điểm mới đúng.
Trần Dịch Hằng
Còn đâu là danh hiệu học sinh năm tốt của tớ nữa.
Tả Kỳ Hàm
Cậu muốn lấy danh hiệu học sinh năm tốt hả?
Trần Dịch Hằng
*Gật đầu* Ừ.
Tả Kỳ Hàm
Tớ nhớ trước đây cậu đâu hứng thú với cái này.
Trần Dịch Hằng
Anh ấy đã nói tớ phải ngoan một chút, học giỏi một chút, nếu tớ chăm chỉ, sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với tớ.
Tả Kỳ Hàm
Vậy nên cậu nghe theo?
Trần Dịch Hằng
*Gật đầu* Ừm.
Tả Kỳ Hàm
Trời ơi, nói cậu luỵ người yêu cũ thì chối đây đẩy.
Tả Kỳ Hàm
Chia tay gần một năm rồi còn lưu luyến.
Trần Dịch Hằng
Mới có một năm.
Trông thấy Trần Dịch Hằng buồn bã chỉ vì bị trừ điểm, lại còn cái lý do bởi người cũ muốn như vậy nữa. Tức khắc bùng lửa giận, y ngồi thẳng lưng nghiêm túc nhìn cậu.
Tả Kỳ Hàm
Rõ ràng là bản thân bị phụ lòng trước, vậy mà đêm nào cũng khóc vì anh ta.
Trần Dịch Hằng
Anh ấy đối xử rất tốt với tớ.
Tả Kỳ Hàm
Chứ cậu yêu đương được nhiêu năm?
Tả Kỳ Hàm
Có mỗi thế, hai người còn chưa kịp tìm hiểu gì sất.
Tả Kỳ Hàm
Thời niên thiếu yêu đương nhất thời là chuyện thường, cậu cũng đừng đặt nặng vấn đề, yêu là phải nhớ lâu kiểu này kiểu nọ.
Tả Kỳ Hàm
Cậu cũng đâu nhất thiết phải hao tâm tổn sức vì mấy lời nói như gió thoảng mây bay kia.
Tả Kỳ Hàm
Có khi giờ anh ta còn chẳng nhớ ấy chứ…
Trần Dịch Hằng
Tớ nhớ là được rồi.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng tớ không đành lòng để cậu cứ mãi vướng bận quá khứ như vậy.
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thuỵ theo đuổi cậu nửa năm, yêu đương lại chỉ mới 5 tháng.
Tả Kỳ Hàm
Vậy mà có thể khiến cậu đau buồn đến mức bỏ bê bản thân.
Tả Kỳ Hàm
Tự nhốt mình trong phòng suốt một tuần chẳng thèm ăn uống gì, lúc đó tớ còn tưởng cậu chết trong đấy luôn rồi.
Tả Kỳ Hàm
Học hành ngày càng sa sút, từ người luôn đứng trong top đầu của khối thành đứa còn thua thằng chót lớp mình.
Tả Kỳ Hàm
Cậu vì anh ta mà mất ăn mất ngủ, còn anh ta thì sao?
Tả Kỳ Hàm
Chia tay một cái liền quay lưng không nhận người, trực tiếp coi cậu như kẻ lạ chẳng thèm để tâm.
Tả Kỳ Hàm
Ít ra mấy cặp đôi yêu đương rồi chia tay trong trường mình còn không lạnh nhạt như anh ta.
Tả Kỳ Hàm
Cuối cùng đến điểm thi dùng để xét tuyển đại học cũng không nổi, phải sang Mỹ sống hai năm.
Tả Kỳ Hàm
Hằng Hằng, hai năm đó thế giới của cậu cô độc thế nào, cậu là người rõ nhất.
Tả Kỳ Hàm
Tớ cũng từng yêu nên tớ hiểu cảm giác của cậu.
Tả Kỳ Hàm
*Đặt tay lên lồng ngực* Chúng chẳng dễ chịu xíu nào.
Tả Kỳ Hàm
Hai năm không dài cũng không ngắn nhưng đủ để ta tự khởi động lại mọi thứ.
Tả Kỳ Hàm
Phải tiến lên thôi.
Trần Dịch Hằng
*Gục đầu* Nhưng tớ không buông được…
Comments