Chap 5
Trần Dịch Hằng
Hồi 4 tuổi, tớ gặp anh ấy ở viện, từ đó từng giây từng phút tớ đều nghĩ về anh ấy, mãi cho đến khi 12 tuổi, tớ bắt đầu khát khao có được anh ấy, rồi vào ngày sinh nhật thứ 16, tớ yêu anh ấy.
Trần Dịch Hằng
Năm nay tớ mới 20 tuổi, nhưng tớ đã nghĩ về anh ấy 16 năm rồi.
Khoảng thời gian này dài gần bằng cả cuộc đời cậu.
Trần Dịch Hằng
*Cười nhẹ* Yêu năm tháng, thích 3 năm, nhớ 16 năm. Nhưng…
Trần Dịch Hằng
Đến bây giờ… tớ còn không biết anh ấy ở đâu…
Khuôn mặt vui tươi ngày nào, hôm nay lại mang vẻ đượm buồn.
Nắng chiều như phản ánh tâm trạng của người. Màu đỏ vàng ấm nóng nhưng cũng mang chút rầu rĩ.
Như nói lên thanh xuân của tuổi trẻ vừa nhiệt huyết vừa ngông cuồng lại như nói thay cho nỗi niềm tiếc nuối về những năm tháng tuổi học trò.
Trần Dịch Hằng
*Cười khổ* Nói thật, tớ không còn quá đau buồn về chuyện quá khứ nữa.
Trần Dịch Hằng
Chỉ là trong lòng vẫn canh cánh, muốn hỏi anh ấy vì sao lại chia tay.
Trần Dịch Hằng
Tớ vì anh ấy, liệu anh ấy có từng nhớ tới tớ không.
Trần Dịch Hằng
Anh ấy đã từng có người khác chưa.
Trần Dịch Hằng
Nhiều lắm, đêm nào tớ cũng nghĩ.
Trần Dịch Hằng
Nhưng lại không bao giờ tìm được câu trả lời.
Trần Dịch Hằng
*Ngẩng đầu* Hả…?
Tả Kỳ Hàm
Tớ nói anh ấy ở gần đây.
Trần Dịch Hằng
Không thể nào.
Trần Dịch Hằng
Tớ đã coi danh sách sinh viên trường này rồi, không thấy tên anh ấy đâu hết.
Tả Kỳ Hàm
*Bật cười* Muốn tìm người ta mà không biết người ta lừa mình sao.
Trần Dịch Hằng
Ý cậu là gì.
Tả Kỳ Hàm
Hm, tớ không muốn giải đáp ngay.
Tả Kỳ Hàm
Tốt nhất cậu nên tự tìm thì hơn.
Trần Dịch Hằng
Cậu có phải bạn tớ không thế :)
Tả Kỳ Hàm
Biết sao được, tớ là người muốn cậu dứt khỏi đoạn tình cảm này nhất mà.
Tả Kỳ Hàm
Chỉ cậu khác gì phản bội lại chính mình đâu.
Trần Dịch Hằng
Cái gì mà phản bội chứ…
Trần Dịch Hằng
*Khều tay Tả Kỳ Hàm* Kia có phải Dương Bác Văn không?
Tả Kỳ Hàm
Đời nào, anh ta không thích mấy chỗ ồn ào…
Tả Kỳ Hàm vừa quay đầu liền chột dạ quay đi, y cầm cuốn vở của Trần Dịch Hằng lên che mặt, miệng lẩm bẩm.
Tả Kỳ Hàm
Hai năm học ở đây chả bao giờ thấy xuống.
Tả Kỳ Hàm
Mình rủ muốn thở oxi cũng không chịu đi, vậy mà giờ có cô giảng viên xinh đẹp kêu cái đi liền.
Tả Kỳ Hàm
Đúng là đồ tiêu chuẩn kép, tra nam!
Trần Dịch Hằng
Lầm bầm cái gì đó.
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn Trần Dịch Hằng* …
Trần Dịch Hằng
Nhìn gì mà dữ vậy ba :)
Tả Kỳ Hàm
Tớ thấy cậu cũng đẹp trai đó, hay tụi mình yêu nhau đi.
Trần Dịch Hằng
Thèm mùi yêu đương đến hoá điên rồi hả :)
Trần Dịch Hằng
Hai đứa top mà yêu nhau cái gì :)
Tả Kỳ Hàm
Thì cậu chịu nằm dưới là ok liền chứ có gì đâu.
Trần Dịch Hằng
Tới rồi đó :)
Tả Kỳ Hàm
*Vuốt vuốt tóc* Tớ cũng đẹp trai mà.
Trần Dịch Hằng
Thì có ai chê cậu xấu đâu.
Tả Kỳ Hàm
*Đập bàn* Anh ta đó!
Tả Kỳ Hàm
Lúc nào cũng rề rà không chịu đi ăn cùng tớ, tưởng đâu thích chỗ lãng mạn ai ngờ thích đi chung với người đẹp :)
Cậu nhìn Tả Kỳ Hàm một lúc, sau đó đứng dậy hướng đến quầy thanh toán, trước khi đi còn không quên nói một câu.
Trần Dịch Hằng
Chắc mắt anh ta có vấn đề.
Trần Dịch Hằng nói vậy cũng không phải không có cơ sở. Tả Kỳ Hàm lớn lên theo kiểu công tử đào hoa, bề ngoài có thể nhìn giống ăn chơi trác táng nhưng bên trong chắc chắn thông minh hơn người, cái gì cũng giỏi chỉ thua Trần Dịch Hằng vài phần.
Thiếu gia giàu sang, phóng khoáng, tài trí có đủ, thử hỏi có nữ nhân nào không đổ gục?
Trước kia Trần Dịch Hằng đã cảm thấy Tả Kỳ Hàm cười rộ lên rất đẹp, hàm răng trắng đều, bên trái là má lúm đồng tiền rất sâu, còn xán lạn hơn cả ánh mặt trời.
Chỉ là, từ sau khi cậu sang Mỹ du học, đã lâu rồi cậu chưa từng thấy y cười.
Trần Dịch Hằng sau khi gọi thức ăn liền quay lại chỗ ngồi. Vừa đến nơi đã trông thấy nét mặt ủ rũ của Tả Kỳ Hàm liền thở dài.
Trần Dịch Hằng
Rồi rốt cuộc là có chuyện gì thế?
Trần Dịch Hằng
Nói tớ không buồn mà sao nhìn cậu giống như sắp khóc thế kia.
Tả Kỳ Hàm mím môi, hơn mười phút trôi qua rồi mà chẳng nói được một chữ nào tử tế.
Trần Dịch Hằng
*Vu vơ* Không biết chuyện cậu giấu A Kiệt có bị lộ ra không ta.
Tả Kỳ Hàm
*Luống cuống* Ấy đừng mà…tớ nói.
Trần Dịch Hằng
Vậy rốt cuộc có chuyện gì mà khiến Hàm Hàm nhà ta thất thần vậy?
Tả Kỳ Hàm
Ban nãy đã có người đến gặp tớ.
Trần Dịch Hằng
Ai? Dương Bác Văn?
Tả Kỳ Hàm
Đương nhiên là không rồi!
Tả Kỳ Hàm
Người yêu của hắn…
Tả Kỳ Hàm
Cô ta đến để cảnh cáo tớ.
Tả Kỳ Hàm
Bảo tớ đừng tơ tưởng đến anh ấy nữa.
Tả Kỳ Hàm
Còn báo cho tớ biết họ sẽ cưới vào mùa xuân năm tới.
Trần Dịch Hằng
Cậu tin nó?
Tả Kỳ Hàm
*Ngập ngừng* Không biết, nhìn cô ta cũng không giống đang đùa.
Trần Dịch Hằng
*Thở dài* Cậu đó, suốt ngày cứ để tâm lời nói của người khác, xong rồi tự làm mình buồn.
Trần Dịch Hằng
Nói tớ phải tiến lên nhưng cậu cũng giống tớ đó thôi, đều không buông bỏ được.
Tả Kỳ Hàm
Tớ chẳng thèm để ý đến cái tên Cừu ngốc nghếch kia nữa o(`ω´ )o
Trần Dịch Hằng
Ừ, tốt nhất là vậy.
Tả Kỳ Hàm
Nếu còn nhớ tới anh ta tớ đổi họ theo cậu luôn.
Trần Dịch Hằng
Trần Kỳ Hàm…
Trần Dịch Hằng
Xuỳ, dở ẹc luôn.
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ tớ thiếu nghị lực đến thế luôn hả.
Trần Dịch Hằng
Ai chứ cậu thì không thể, nhất là đối với Dương Bác Văn.
Trần Dịch Hằng
Tớ cá là hai người sẽ quay lại.
Trần Dịch Hằng
Quan trọng là vấn đề thời gian thôi.
Tả Kỳ Hàm
*Cắn ống hút* Ngủ mà mơ đi.
Tả Kỳ Hàm
Không có chuyện đó đâu.
Trần Dịch Hằng
*Nhún vai* Tớ còn lạ gì cái kiểu yêu đương ngược đời của hai người nữa.
Tả Kỳ Hàm bĩu môi không thèm nói chuyện với cậu, thẳng ra là chẳng có lí để cãi. Y còn yêu Dương Bác Văn thật nhưng cũng không muốn bản thân bị cậu nắm thóp, thế nên phải bắt người khác thua cùng mình!
Một điệu cười kì quái lộ trên môi, Tả Kỳ Hàm nhếch miệng, ranh mãnh pha lẫn trêu chọc nhìn Trần Dịch Hằng.
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta cá thử đi.
Tả Kỳ Hàm
Nếu tớ quay lại với Dương Bác Văn, cậu bảo tớ làm gì cũng được.
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Nếu cậu yêu Trương Hàm Thuỵ thêm lần nữa, cậu phải nghe lời tớ.
Trần Dịch Hằng nghe xong khẽ liếc Tả Kỳ Hàm, cậu cố nuốt trôi miếng bánh mì khô khốc nhai mãi không xong, đặt món bánh đẫm sốt tương kia xuống, giọng điềm tĩnh chẳng nghe ra tí cảm xúc nào.
Trần Dịch Hằng
Tình yêu không phải thứ có thể đem ra trêu đùa.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng thử rồi sẽ vui lắm đó.
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn điện thoại* Thử thách đầu tiên dành cho cậu đây.
Trần Dịch Hằng
*Nhíu mày* Còn thử thách nữa hả.
Tả Kỳ Hàm
Vậy mới kịch tính.
Tả Kỳ Hàm lướt điện thoại rồi lại tủm tỉm cười, cứ như đứa trẻ mới lớn được người khác tặng quà không giấu được niềm vui vậy.
Trần Dịch Hằng ngồi đối diện nhìn vào chỉ bất lực chống cằm thở dài.
Lại bày mưu tính kế gì rồi đây.
Trần Dịch Hằng
“Tính tình cậu ấy sao lại trẻ con như vậy chứ?”
Trần Dịch Hằng
“Dương Bác Văn chịu được cũng hay”
Được chừng mười phút, Tả Kỳ Hàm cất điện thoại để sang một bên, y giương đôi mắt sắc sảo của mình lên, tinh nghịch cười.
Tả Kỳ Hàm
Tối nay có tiệc chào đón tân sinh viên.
Nghĩ đến chuyện đêm qua vì uống say mà nguyên buổi sáng của cậu bị đảo lộn, trong lòng có chút không muốn đi.
Tả Kỳ Hàm
Lần này Trương Hàm Thuỵ cũng tham gia.
Trần Dịch Hằng ngậm miệng.
Giọng của y nhàn nhạt, nhưng lại rất có sức ảnh hưởng. Tả Kỳ Hàm biết điểm yếu của cậu, chỉ cần y nhắc đến ba chữ “Trương Hàm Thuỵ” , Trần Dịch Hằng có thể lập tức giơ cờ trắng mà đầu hàng.
Comments
Erui
Thành lập cái liên minh bị bồ bỏ luôn là vừa :))
2025-04-03
1
Alice tới dayyy~
thôi hai anh đi nghe lời nhau đi chứ đứa nào cũng lụy thì cá đc cái chi không☺?
2025-04-04
1
Erui
Hai bây nghe lời nhau từ bây giờ luôn là vừa :))
2025-04-03
1