[FREENBECKY] ĐƠN GIẢN LÀ VÌ CHỊ YÊU EM!
Tôi ở đây!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy... cô tên gì? Nhà cô ở đâu...?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi… nhà tôi ở đâu… tên tôi là gì…*Giọng cô yếu ớt, lẫn trong hơi thở gấp gáp*
Ánh mắt hoang mang quét khắp căn phòng, như thể đang cố bám víu vào một điều gì đó quen thuộc. Nhưng càng cố nhớ, cơn đau trong đầu càng dữ dội
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhăn mặt, hai tay ôm chặt lấy đầu, cơ thể khẽ run lên* Tôi không nhớ gì cả… đầu tôi đau quá…
Thấy cô ôm chặt đầu, gương mặt nhăn lại vì đau đớn, nàng hoảng hốt. Nàng vội vàng nghiêng người tới, bàn tay luống cuống chạm nhẹ vào vai cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Này…! Đừng ép bản thân quá *Giọng nàng pha chút lo lắng*
Cô vẫn run rẩy, hơi thở gấp gáp, ánh mắt mờ mịt tràn đầy hoang mang. Nàng cắn môi, tim thắt lại khi thấy cô như vậy. Nàng khẽ thở ra, dịu dàng vỗ về lưng cô, giọng nói trầm xuống, ấm áp như một lời hứa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không sao đâu. Nếu chưa nhớ ra thì cũng chẳng có vấn đề gì cả. Cô đừng cố quá… Cứ nghỉ ngơi đi, từ từ rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi!
Thấy cô vẫn còn căng thẳng, nàng siết nhẹ tay cô, như muốn truyền cho cô chút bình tĩnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi ở đây. Cô không phải đối mặt với chuyện này một mình đâu!
Cô khẽ run lên, đôi bàn tay vẫn bấu chặt lấy đầu như muốn xua đi cơn đau buốt đang dày vò tâm trí
Nàng nhìn cô, lòng chùng xuống
Nàng không biết cô ấy đã trải qua chuyện gì, cũng không biết vì sao lại bị thương nặng đến vậy
Nhưng nhìn cô hoảng loạn, ánh mắt trống rỗng như một người lạc lối giữa màn đêm, nàng chỉ biết một điều - cô ấy cần một nơi để dựa vào
Nàng nhẹ nhàng vươn tay, gỡ đôi tay đang siết chặt trên thái dương của cô xuống, rồi nắm lấy trong sự chần chừ.
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hít thở sâu nào. Từ từ thôi…*thì thầm, giọng trầm thấp mang theo sự kiên nhẫn*
Cô cắn môi, đôi vai gầy khẽ run lên. Cô cố gắng làm theo lời nàng, hít vào một hơi dài, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng bất ổn
Nàng vẫn không buông tay cô ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, được chứ? Không cần vội. Dù cô có nhớ ra hay không, tôi cũng sẽ không để cô một mình!
Một lúc lâu sau, hơi thở cô dần ổn định hơn. Cô không còn ôm đầu nữa, nhưng ánh mắt vẫn hoang mang khi nhìn nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại sao… cô lại giúp tôi? *Giọng cô khẽ khàng, pha lẫn sự mơ hồ lẫn cảnh giác*
Nàng hơi sững lại trước câu hỏi ấy
Nàng có thể nói gì đây? Vì nàng thấy cô ấy trên đường và không thể bỏ mặc? Vì nàng là người đã đưa cô ấy đến bệnh viện? Hay vì… có điều gì đó trong ánh mắt cô khiến nàng không thể quay lưng đi?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười nhẹ, siết tay cô một chút rồi chậm rãi nói* Vì tôi muốn giúp. Chỉ đơn giản vậy thôi
Cô nhìn nàng thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như muốn dò tìm một thứ gì đó trong lời nói ấy
Cuối cùng, cô khẽ thở ra. Nàng không nói dối. Cô cảm nhận được điều đó...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
C..cô tên gì..? *khẽ hỏi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cứ gọi tôi là Becky hoặc Bec là được rồi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
À đúng rồi có cái này tôi tìm được lúc thấy cô bất tỉnh
Nàng đứng dậy, đi lại gần chiếc túi xách của cô - hay chính xác hơn là túi xách mà nàng đã mang đến cùng cô lúc đưa cô đến bệnh viện. Từ lúc đó đến giờ, nàng chưa hề kiểm tra bên trong
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi mở ra được chứ? *nghiêng đầu nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được cô mở đi đu sao tôi chẳng nhớ trong đấy có gì..
Nàng mở túi ra, bên trong không có nhiều đồ đạc - chỉ có một chiếc điện thoại và một tấm thẻ tham dự sự kiện triển lãm
Điện thoại đã bị khóa bằng mật khẩu
Nàng thử chạm vào màn hình, nhưng không có bất kỳ dấu vết nào giúp nàng đoán được mật mã
Nàng thở dài, đặt điện thoại xuống và cầm lấy tấm thẻ. Trên đó có ghi rõ ràng một cái tên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khựng lại, ngay lập tức quay sang cô trên giường bệnh*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*cầm tấm thẻ đến gần giường bệnh, giọng nói chậm rãi* Cô có thể nhìn tấm thẻ này không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay sang, ánh mắt bối rối*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Này cô xem thử đi *đặt tấm thẻ vào tay cô*
Cô nhìn dòng chữ in trên đó. Một cái tên quen hay lạ? Cô không chắc
Hàng mày cô khẽ nhíu lại. Một cảm giác mơ hồ thoáng qua trong đầu, nhưng rồi, như một sợi khói mong manh, nó biến mất trước khi cô kịp nắm bắt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lắc đầu, ánh mắt có chút mất mát* Tôi… không biết. Cái tên này… có lẽ là của tôi, nhưng tôi không nhớ gì cả
Nàng im lặng. Nhìn vẻ mặt cô, nàng biết cô không nói dối
Cuối cùng, nàng khẽ thở ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không sao. Ít nhất chúng ta cũng có một manh mối. Ngày mai, tôi sẽ đưa cô đến sự kiện này. Có thể sẽ có người quen nhận ra cô
Cô siết nhẹ tấm thẻ trong tay, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng mong manh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm… Cảm ơn cô, Bec!
Comments
umme thaiLan👩❤️👩
ra típ ik sốp iu ơiiiiii
2025-03-28
0