[FREENBECKY] ĐƠN GIẢN LÀ VÌ CHỊ YÊU EM!
Ở nhà tôi, được chứ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm… Cảm ơn cô, Bec!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được rồi mà đừng cảm ơn tôi *lắc đầu*
Cô gật đầu rồi im lặng một lúc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi có thể...xuất viện không? *khẽ hỏi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hửm? Cô muốn xuất viện sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gật gật đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy cô ngồi đây nghỉ đi nhé! Tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cảm ơn...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô cảm ơn nữa tôi giận cô đấy!
Dứt lời nàng xoay người bước ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại
Nàng trở lại với vài tờ giấy trong tay – thủ tục xuất viện đã hoàn tất. Cô vẫn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn mông lung như lạc giữa một cơn mơ không có lối ra
Nhưng khi thấy nàng, ánh mắt ấy dường như dịu lại, có một tia an tâm mờ nhạt thoáng qua
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi đã làm xong thủ tục rồi. Giờ mình về thôi *giọng dịu dàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm về...*gật đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao thế? *lại gần cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không biết...chỉ là không biết bản thân về đâu...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi không nhớ nhà tôi ở đâu cả... *giọng trầm hẳn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ở nhà tôi, được chứ? *khẽ nói tay nắm lấy tay cô trấn an*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy có phiền cô không? Cô đã giúp tôi rất nhiều rồi..
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không phiền gì cả cô cứ ở nhà tôi đi giờ chúng ta đi thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giúp cô khoác thêm áo* Ngoài trời hơi lạnh. Cẩn thận kẻo cảm
Cô gật đầu ánh mắt thoáng nhìn nàng – như thể vẫn chưa tin nổi có một người xa lạ lại ân cần với mình đến vậy
Nàng đỡ cô đứng dậy, từng bước ra khỏi phòng bệnh, đi dọc hành lang bệnh viện vắng lặng
Mỗi bước chân đều mang theo những câu hỏi chưa lời đáp. Nhưng nàng không hối thúc, cũng không hỏi gì thêm. Chỉ là lặng lẽ bước bên cạnh cô – một sự hiện diện trầm tĩnh nhưng kiên định
Bên ngoài, trời nhạt nắng. Chiếc xe của nàng đậu gọn trong bãi xe bệnh viện, màu bạc ánh lên dưới ánh sáng ban trưa. Nàng mở cửa ghế phụ, đỡ cô ngồi vào cẩn thận rồi vòng sang bên kia, lên ghế lái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô cài dây an toàn vào nhé *khẽ nhắc như một người bạn lo lắng bình thường*
Cô làm theo, lặng lẽ. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh
Cả thế giới trôi qua bên ngoài, nhưng trong lòng cô vẫn là khoảng trắng mênh mông – không tên, không nhà, không ký ức
Nàng không bật radio, cũng không nói gì. Chỉ có tiếng động cơ và tiếng gió nhẹ qua khe cửa. Không khí trong xe im lặng nhưng không hề nặng nề
Cô không nhớ mình là ai, nhưng dường như – trong khoảnh khắc ấy – cô biết chắc rằng người ngồi bên cạnh là người duy nhất mà cô có thể dựa vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỉ một lát nữa thôi...Tôi đến nhà tôi. Cô có thể ở lại bao lâu cũng được
Cô quay sang, mắt chạm vào ánh mắt nàng trong gương chiếu hậu – trong khoảnh khắc, như có thứ gì đó thật dịu dàng mà vững chãi lướt qua tâm trí
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cảm o...à không...Bec này sau này khi nhớ lại tôi chắc chắn sẽ không quên cô đâu *thì thầm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tới lúc đó hẳn nói giờ trước mắt cô phải khoẻ lại đã *khẽ cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười gật đầu*
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm nép mình nơi cuối con phố yên tĩnh. Ngôi nhà không lớn, nhưng mang đến cảm giác ấm áp từ cái nhìn đầu tiên – với bức tường sơn màu be nhạt, giàn hoa giấy vươn mình bên hiên và những khung cửa sổ gỗ mở hé, đón nắng chiều len lỏi vào trong
Nàng tắt máy, tháo dây an toàn rồi nhanh chóng vòng sang bên kia xe. Cô vẫn ngồi yên, ánh mắt nhìn ra không gian xa lạ phía trước. Có lẽ một phần trong cô vẫn đang chờ ký ức bật lên – như một tia sáng trong màn đêm – nhưng không, vẫn là khoảng trắng lạnh lẽo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chúng ta đến rồi! Tôi sẽ đưa cô vào trong *mở cửa xe, cúi xuống nhẹ nhàng đỡ cô*
Cô bước ra, đôi chân vẫn còn yếu, nhưng nàng luôn ở ngay bên cạnh. Khi chân vừa chạm mặt đất, cô ngước nhìn ngôi nhà, không giấu được sự lạ lẫm trong ánh mắt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đây là… nhà cô sao? *giọng nhỏ, vừa dè dặt vừa có chút cảm động*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười, tay không buông khỏi cánh tay cô* Ưm không rộng lắm, nhưng đủ ấm. Và đủ an toàn cho cô lúc này
Họ bước chầm chậm lên bậc thềm, tiếng bước chân in lên nền gỗ cũ kêu nhẹ lách cách, vang trong buổi tối yên tĩnh
Không gian bên trong đơn giản nhưng tinh tế – sàn gỗ sáng màu, ghế sofa phủ chăn len mỏng, vài bức tranh nhỏ treo trên tường. Một chiếc đàn piano nhỏ kê ở góc phòng, phủ lớp bụi rất mỏng – như thể lâu rồi chưa ai chạm vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô cứ ngồi nghỉ ở đây nhé *dìu cô ngồi xuống sofa, rồi vào bếp rót một ly nước ấm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi không biết cô thích gì, nên tạm thời cứ như thế đã. Nếu thấy không quen, cứ nói với tôi
Cô đón lấy ly nước, tay vẫn hơi run
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không… mọi thứ đều rất ổn *khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng gió*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật lạ… tôi không nhớ được gì, nhưng ở đây… tôi lại thấy an tâm
Nàng ngồi xuống bên cạnh, mắt dịu lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm giác an toàn không cần ký ức để tạo ra. Chỉ cần trái tim đủ nhạy để nhận ra
Comments