Bức tranh đó

Cô ngẩn người, lặp lại cái tên đó trong đầu. Một nhịp, rồi hai nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen... Sarocha… Chankimha…
Mắt cô hơi nheo lại. Một cảm giác khó tả lướt qua – không phải ký ức, không phải hình ảnh, chỉ là một thoáng nghèn nghẹn trong lồng ngực, như khi nghe ai đó gọi tên mình bằng một chất giọng thân quen mà không thể nhớ ra họ là ai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nghĩ… đó đúng là tên chị. Nhưng sao chị lại không cảm thấy gì cả?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không sao *đáp nhẹ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cảm thấy gì hôm nay, thì mai. Ký ức không phải lúc nào cũng quay về như phim
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Có khi chỉ là một màu sắc, một mùi hương, một giọng nói, rồi đột nhiên mọi thứ đổ ập về
Nàng ký tên giúp cô vào mục xác nhận, trao lại giấy cho nhân viên, rồi quay sang nắm lấy tay cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi thôi. Biết đâu, một ai đó trong kia vẫn đang nhớ rõ chị là ai
Cô nắm lại tay nàng, gật đầu – không chắc chắn, không tự tin, nhưng ít nhất, là một bước
Cánh cửa kính mở ra, đón họ vào không gian của ánh sáng, màu sắc, và có thể là… quá khứ
Không gian bên trong trung tâm triển lãm mang một sự yên tĩnh đầy chiều sâu, trái ngược với vẻ náo nhiệt bên ngoài cánh cửa kính. Những dãy tranh, tác phẩm sắp đặt và ảnh nghệ thuật được bố trí khéo léo theo từng chủ đề, mỗi bước đi như đang bước qua một đoạn ký ức của người khác
Cô chậm rãi theo sau nàng. Ánh mắt cô dừng lại ở từng khung hình – có lúc thoáng vẻ tập trung, có lúc hoang mang. Một vài tác phẩm như khơi dậy điều gì đó trong cô, nhưng rồi… lại tan đi như khói
Nàng không nói gì, chỉ đi bên cạnh. Nàng biết, ký ức không thể bị thúc ép. Nó cần thời gian. Và cô – Freen – đang cần được phép từ từ quay trở lại với chính mình
Sau một vòng tham quan
Cả hai bước đến một bức tranh phong cảnh lớn, nằm ở góc khuất của không gian triển lãm. Tấm toan khổ lớn vẽ cảnh một bãi biển yên bình, bầu trời trong xanh, sóng vỗ nhẹ vào bờ cát trắng mịn màng. Cảnh vật dường như rất quen thuộc, nhưng lại mang đến một cảm giác kỳ lạ, như thể đây là nơi cô đã từng đến, hoặc một hình ảnh cô đã thấy từ rất lâu rồi
Ánh sáng từ đèn chiếu xuống làm bức tranh sống động hơn, làm nổi bật những chi tiết nhỏ, nhưng lại không thể xóa đi cảm giác mơ hồ trong lòng cô
Cô bước lại gần bức tranh, mắt dán chặt vào từng nét vẽ tinh tế. Một làn sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, vài con chim lượn trên cao, và một góc nhỏ ở dưới bên trái – một ký hiệu đơn giản, một chữ cái duy nhất: “F"
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng lại*
Chữ “F” đó như một nhát dao vô hình đâm vào tâm trí cô, khiến cô choáng váng. Mọi thứ bỗng dưng quay cuồng
Cô đưa tay lên ôm lấy đầu, nhắm mắt lại. Cơn đau buốt từ não lan ra, như hàng nghìn mũi kim châm vào từng tế bào, khiến cô không thể thở nổi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen! *vội vã bước lại gần, đưa tay đỡ lấy cô, nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch vì cơn đau*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen, chị ổn không?
Cô lắc đầu, nhưng không thể nói thêm lời nào. Cơn đau chỉ ngày một dữ dội hơn. Thân thể cô run lên, cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng tất cả đều trở nên mờ nhạt, xa xôi
Nàng vội vàng dìu cô ra khu vực gần cửa sổ, nơi có không khí trong lành và ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài trời. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, vẫn ôm lấy đầu, mắt nhắm chặt
Nàng ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cố gắng giữ cô bình tĩnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị cứ thở sâu, được không? Chúng ta sẽ chậm lại một chút. Chị không cần phải nhớ ngay lập tức
Cô vẫn không thể kiểm soát được cơn đau, nhưng cô tựa hẳn vào người nàng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nàng, và từ đó, như có chút gì đó vơi bớt. Không phải ký ức, mà là sự an ủi trong một khoảnh khắc im lặng
Một lúc lâu sau, cơn đau bắt đầu dịu lại. Cô mở mắt, nhìn sang nàng, và dù không thể nhớ được gì nhiều, nhưng ít nhất cô cảm nhận được sự hiện diện vững chãi của người bên cạnh
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cảm ơn em… *thì thầm, nhẹ nhàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô* Không sao đâu. Chúng ta sẽ từ từ thôi!
Vài phút sau
Cô ngồi lại trên chiếc ghế dài ở hành lang triển lãm, tay đặt lên trán, hơi thở còn chưa đều. Cơn đau lúc nãy không còn dữ dội như ban đầu, nhưng vẫn để lại cảm giác trống rỗng kéo dài trong tâm trí cô
Nàng ngồi sát bên, mắt không rời khỏi khuôn mặt cô. Ánh mắt nàng đầy lo lắng, tay khẽ đặt lên vai cô như một cách trấn an
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Còn đau không? *nhẹ giọng hỏi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lắc đầu chậm rãi* Đỡ rồi… chỉ là…
Cô khựng lại, ánh mắt lại dán về bức tranh có ký hiệu “F"
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cái chữ đó… nó cứ lặp đi lặp lại. Chị thấy nó ở khắp nơi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhìn theo* Chữ ‘F’ ở góc tranh ấy à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm… chị không biết vì sao nó lại khiến chị có cảm giác như thế… *thì thầm, mắt vẫn không rời bức tranh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vừa lạ, mà vừa quen. Như chị từng thấy nó, nhiều lần lắm rồi…
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng lên tiếng* Có thể nó có liên quan đến ký ức của chị
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em từng nghe qua về những bức tranh có ký hiệu này chưa, Bec?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em có nghe qua nhưng mà nghe đâu là người đó giữ kín thân phận lắm
Rồi đột nhiên, không suy nghĩ, nàng khẽ đưa tay khoác lấy tay cô, như một phản xạ tự nhiên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Biết đâu chị là 'F' thì sao *khẽ cười*
Cô liếc nhìn cánh tay nàng đang khoác lấy mình, trong tim bất giác ấm lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nếu thế thì chắc... chị sẽ không để ai biết ngoài em nữa vì chị phải giữ kín thân phận mà *bật cười theo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mà đi tiếp được không? Hay chị muốn nghỉ thêm chút nữa?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không sao… Chị muốn tiếp tục. Chị thấy mình… gần như sắp nhớ ra điều gì đó rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play