[FREENBECKY] ĐƠN GIẢN LÀ VÌ CHỊ YÊU EM!
Đêm định mệnh
Nàng rời quán cà phê nhỏ của mình, thong thả bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà
Bầu không khí đêm muộn yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua những tán cây bên đường
Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng nàng. Trực giác thôi thúc, nàng dừng bước, đảo mắt nhìn quanh
Ở góc đường đối diện, dưới ánh đèn đường vàng vọt, có một người đang gục xuống, dáng vẻ tiều tuỵ
Nàng chần chừ một giây rồi nhanh chóng tiến lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng lay người đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô gì ơi, cô có sao không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô có cần tôi giúp không?
Nhìn kỹ hơn, nàng nhận ra hơi thở của người phụ nữ yếu ớt, cơ thể run rẩy
Nhưng điều khiến nàng hoảng hốt nhất là những giọt máu vẫn đang rỉ ra, nhuộm đỏ lớp vải áo của cô gái
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình lùi lại, tim đập thình thịch*
Nhưng rồi sau một lúc lấy lại bình tĩnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*vội quỳ xuống, đưa tay kiểm tra hơi thở*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Còn sống...nhưng mà sao lại bị thương nặng dữ vậy chứ? *lẩm bẩm*
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, nàng lập tức đỡ cô lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm...*khẽ rên*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, nhìn cô* Cô ổn chứ? Ráng chút nữa tôi đưa cô tới bệnh viện
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng*
Nàng khẽ lay người cô thì không có phản hồi, lập tức đỡ cô lên lưng cõng đến bệnh viện
Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt cô tái nhợt, hơi thở yếu dần. Nàng cắn chặt môi, thúc giục bản thân nhanh hơn nữa
Cuối cùng, cánh cửa bệnh viện cũng hiện ra trước mắt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lao vào, giọng gấp gáp* Cấp cứu! Có người bị thương nặng!
Nhân viên y tế lập tức chạy đến, đặt cô gái lên cáng rồi đẩy vào phòng cấp cứu. Một bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sơ bộ, khuôn mặt ông trở nên nghiêm trọng
Bác sĩ
Bệnh nhân mất nhiều máu, cần truyền ngay. Ngoài ra…*hơi khựng lại, tay lướt qua phần sau đầu của cô gái*
Bác sĩ
Cô ấy còn có một vết thương ở sau gáy, có vẻ như bị đánh bằng một vật cứng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, mắt mở to* Bị đánh?
Bác sĩ
*gật đầu, ánh mắt thoáng đăm chiêu* Chúng tôi sẽ làm hết sức, nhưng đây có thể là một vụ tấn công nghiêm trọng. Cô có biết gì về người này không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*lắc đầu, lòng nặng trĩu* Không… tôi chỉ vô tình thấy cô ấy trên đường
Bác sĩ gật nhẹ rồi nhanh chóng rời đi, để lại nàng đứng đó, lòng đầy bất an. Những hình ảnh lúc nãy lại hiện lên trong đầu - cô nằm gục bên đường, máu thấm đẫm vạt áo, và bây giờ là vết thương sau gáy
Nàng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, đôi tay vô thức siết chặt lấy nhau. Dù biết rằng các bác sĩ đang làm mọi thứ có thể, nhưng lòng nàng vẫn thấp thỏm không yên
Không lâu sau, cánh cửa phòng bật mở. Một vị bác sĩ bước ra, ánh mắt dịu hơn trước
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Chúng tôi đã cầm máu và xử lý vết thương kịp thời
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thở phào nhẹ nhõm* Vậy cô ấy sẽ ổn chứ?
Bác sĩ
*gật đầu, nhưng vẫn giữ vẻ trầm ngâm* Hiện tại, cô ấy vẫn chưa tỉnh
Bác sĩ
Có một vết thương ở sau gáy do bị tác động mạnh, có thể khiến cô ấy mất ý thức trong một thời gian. Chúng tôi sẽ theo dõi thêm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gật đầu, lòng nhẹ đi phần nào* Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ!
Bác sĩ
*suy nghĩ một chút, rồi nói* Cô có phải người thân không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khựng lại, rồi lắc đầu* Tôi chỉ là người đã tìm thấy cô ấy. Cô ấy không có ai khác bên cạnh…
Bác sĩ
*im lặng một lúc, rồi gật nhẹ* Vậy được rồi tạm thời chúng tôi cần thì sẽ liên hệ với cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được có gì cứ liên hệ với tôi! Tôi vào trong đây cảm ơn bác sĩ!
Dứt lời nàng quay lưng đẩy cửa vào trong phòng bệnh của cô
Căn phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu đều đặn. Nàng nhẹ nhàng kéo ghế lại gần giường, quan sát người con gái đang nằm đó
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt cô trông càng nhợt nhạt hơn, hàng mi khẽ động nhẹ nhưng vẫn chưa mở ra. Hơi thở cô đều đặn, nhưng yếu ớt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ thở dài* Cô là ai? Đã xảy ra chuyện gì với cô vậy?
Dĩ nhiên, cô không trả lời
Nàng quan sát kỹ hơn - bàn tay cô gầy guộc, làn da tái xanh. Những vết bầm nhỏ xuất hiện rải rác trên cổ tay, như thể cô đã phải chống chọi với điều gì đó khắc nghiệt
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đưa tay, khẽ kéo chăn lên đắp lại cho cô* Dù là chuyện gì, cô cũng đã vượt qua rồi. Mau tỉnh lại nhé!
Suốt bốn ngày sau đó, nàng vẫn ở lại bệnh viện chăm sóc cô gái. Dù chỉ là một người xa lạ, nàng không thể bỏ mặc cô trong tình trạng này
Nàng mang theo một ít quần áo sạch và đồ dùng cá nhân cho cô, giúp y tá thay băng vết thương, thỉnh thoảng còn đọc sách bên giường bệnh để căn phòng bớt lạnh lẽo
Sáng ngày thứ năm, khi nàng đang gọt một quả táo, một giọng nói yếu ớt vang lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
… Đây là đâu?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*giật mình, quay phắt lại*
Ánh mắt cô mơ màng, có chút bối rối. Nàng vội đặt dao xuống, cúi người về phía cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô tỉnh rồi! Đây là bệnh viện. Cô còn thấy đau ở đâu không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ổn chú? Thấy trong người sao rồi?
Cô chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng nhớ lại. Một cơn đau nhói thoáng qua khiến cô khẽ nhăn mặt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi…Chuyện gì đã xảy ra? *khàn giọng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*dịu dàng đáp* Tôi tìm thấy cô trên đường vào đêm hôm đó
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô bị thương rất nặng, nhưng may mắn là đã được cấp cứu kịp thời
Cô gái im lặng một lúc lâu. Đôi mắt đượm vẻ mệt mỏi, nhưng sâu trong đó là những cảm xúc phức tạp - sự ngờ vực, lo lắng, và cả sợ hãi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chần chừ, rồi nhẹ giọng hỏi* Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mím môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn khẽ lắc đầu* Tôi… không nhớ...
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*thoáng sững lại* Không nhớ?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ánh mắt cô dần trở nên hoảng hốt* Tôi… tôi là ai?
Comments