[FREENBECKY] ĐƠN GIẢN LÀ VÌ CHỊ YÊU EM!
Triển lãm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm giác an toàn không cần ký ức để tạo ra. Chỉ cần trái tim đủ nhạy để nhận ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô nói phải.. *khẽ cười*
Cô lặng người nhìn quanh – mọi thứ đều xa lạ, nhưng không hề lạnh lẽo
Một chiếc áo khoác treo hờ sau ghế, vài cuốn sách mở dang dở trên bàn gỗ, một tách cà phê cũ còn in vết đáy. Những dấu vết nhỏ của cuộc sống – thật, gần gũi, và… đáng tin
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mệt không? Tôi đưa cô lên phòng nghỉ nhé? *nghiêng đầu nhìn cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm lên phòng nghỉ..
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Để tôi đưa lên lầu *đứng dậy, bước về phía cầu thang*
Cô gật đầu, bước theo sau, dù đôi chân còn chút do dự. Lầu hai mở ra một hành lang sáng dịu, dẫn đến căn phòng nhỏ với ánh sáng tự nhiên chan hòa
Nàng đẩy cửa, để lộ không gian ấm áp – chăn ga tinh tươm, cửa sổ mở ra khu vườn sau, nơi ánh nắng cuối ngày đậu lại trên những chùm lá xanh. Trên bàn đầu giường, một lọ lavender tím nhạt tỏa hương dịu dàng như một lời chào lặng lẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tạm thời cô nghỉ ở đây nhé. Nếu cần gì, phòng tôi ở ngay kế bên
Cô đảo mắt nhìn một lượt, rồi quay lại. Trong ánh nhìn không còn sự ngờ vực hay đề phòng ban đầu – chỉ là một thứ gì đó lặng lẽ tan chảy. Rất chậm rãi, rất mơ hồ, nhưng rõ ràng
Cô không nói “cảm ơn” nữa. Lời đó, giờ đây, có lẽ không đủ.
Thay vì vậy, cô bước về phía nàng, thật khẽ, rồi vòng tay ôm nàng – một cái ôm nhẹ nhàng, không vụng về cũng chẳng vội vàng
Chỉ đơn giản là một lời cảm ơn không cần ngôn từ, là sự biết ơn từ trái tim đang hoang hoải giữa khoảng không – nay tìm thấy một điểm tựa
Nàng hơi khựng lại, như không ngờ tới, rồi chậm rãi siết nhẹ lại vòng tay, dịu dàng và đầy vững chãi
Khi vòng tay khẽ rời khỏi nhau, nàng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, không hỏi thêm, không cần thêm lời nào
Cô cũng không nói. Chỉ lặng lẽ bước vào phòng – căn phòng tạm thời nhưng đã mang hơi thở của một mái nhà
Nàng khép cửa lại thật nhẹ, như sợ làm gián đoạn những mảnh vụn ký ức có thể đang lặng lẽ trở về trong đầu cô. Dưới ánh đèn vàng mờ ấm áp, cô ngồi xuống mép giường, tay vô thức chạm vào tấm chăn mềm
Mọi thứ vẫn quá đỗi xa lạ – nhưng không còn khiến cô thấy lạc lõng như ban sáng nữa
Một buổi tối lặng lẽ trôi
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua lớp rèm mỏng, chiếu nhẹ lên gương mặt cô khi đang say ngủ
Cô khẽ cựa mình, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng không còn vẻ hoảng loạn như đêm đầu tiên. Dường như, ít nhất, giấc ngủ này đã an yên hơn những mảnh ký ức tan vỡ bên trong
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô dậy chưa? *giọng nàng vọng qua khe cửa, ấm và nhẫn nại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm… tôi dậy rồi *đáp lại, giọng còn ngái ngủ nhưng mềm hơn hôm qua*
Khi cô bước xuống lầu, nàng đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản – bánh mì nướng, trứng chiên và một tách trà nóng
Không phải bữa sáng sang trọng, nhưng mang một cảm giác rất thật, rất đời. Như thể cô đã từng ngồi xuống ăn ở đây rồi, vào một ngày xa xôi nào đó mà cô không còn nhớ nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ăn một chút đi, rồi mình đi. Buổi triển lãm hôm nay chắc sẽ đông *đặt tách trà trước mặt cô, mỉm cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm cô cũng ăn đi, Bec *gật đầu*
Tay vẫn còn hơi run, nhưng đã biết chủ động gắp lấy miếng bánh. Mọi cử chỉ đều chậm, như thể cô đang học lại cách làm quen với thế giới này từ đầu
Sau bữa sáng nhẹ nhàng, cả hai lên đường đến trung tâm triển lãm. Cô ngồi bên ghế phụ, yên lặng nhìn cảnh vật lùi dần qua ô kính xe
Nàng lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng không nói gì – không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh đang bao quanh cô như một lớp vỏ bảo vệ
Cổng triển lãm dần hiện ra, người ra vào tấp nập
Nơi đây tổ chức một sự kiện nghệ thuật lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ và khách tham dự từ khắp nơi – đúng như những gì ghi trên tấm thẻ mà nàng tìm thấy trong túi xách của cô hôm đó
Dù không biết cô đến với vai trò gì, nhưng ít nhất nơi này có thể cất giữ một phần ký ức của cô – thậm chí là mảnh ghép quan trọng nhất
Họ bước đến quầy kiểm tra thông tin. Một nhân viên trẻ đón tiếp bằng nụ cười lịch sự
Nhân viên
Xin chào, vui lòng cho xem thẻ tham dự ạ
Nàng đưa tấm thẻ ra. Nhân viên cầm lấy, rà qua máy quét rồi gật đầu
Nhân viên
Cảm ơn chị. Mời điền vào mẫu xác nhận thông tin này trước khi vào bên trong
Nàng nhận lấy tờ giấy và cây bút bi, mắt lướt nhanh qua nội dung
Là một phiếu xác nhận danh tính dành cho khách mời đặc biệt – gồm vài thông tin cơ bản đã được in sẵn theo dữ liệu đăng ký ban đầu
Mắt nàng khựng lại ở hàng đầu tiên
Họ và tên: Freen Sarocha Chankimha
Ngày sinh: 08/08/1998
ID đăng ký: 4528-AI19
Nàng ngước lên nhìn cô đang đứng cạnh, gió nhẹ hất một lọn tóc xõa xuống má cô. Cô vẫn nhìn quanh – hơi căng thẳng, nhưng không hoảng loạn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Freen *khẽ gọi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hở? *quay sang*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi vừa thấy tên đầy đủ của chị trong giấy đăng ký "Freen Sarocha Chankimha"
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị… có nhận ra không?
Cô ngẩn người, lặp lại cái tên đó trong đầu. Một nhịp, rồi hai nhịp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen... Sarocha… Chankimha…
Comments
umme thaiLan👩❤️👩
típ ik ng đẹp ơiiiiiiiii
2025-04-06
0
Nguyễn Thị Trà My
típ ik ạ hay quá 👏
2025-04-06
0