Hoàng Hôn
Lê Quang Hùng
Quen biết gì nhau mà chào?// đánh mặt sang chỗ khác//
Trần Đăng Dương
// ngồi xổm// này nhá! Sáng tôi còn chưa tính sổ cái chuyện cậu ăn trái cây nhà tôi đâu đấy nhé!
Trần Đăng Dương
À mà… sao nhìn mặt cậu buồn thế?// nghiên đầu//
Lê Quang Hùng
T-tôi không có buồn…
Trần Đăng Dương
Thôi xạo quá… cứ kể đi
Lê Quang Hùng
Tôi nói thật mà? Tôi không có buồn , cảm ơn anh vì đã quan tâm!//😞//
Trần Đăng Dương
…. //Cau mày//cậu nói dối không được giỏi cho lắm nhỉ?
Lê Quang Hùng
Haizzz… // thở dài//
Lê Quang Hùng
Xem như anh thắng đi… tôi không qua mắt được anh rồi
Trần Đăng Dương
Buồn thì cứ kể đi, có khi cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi giải toả được muộn phiền….
Lê Quang Hùng
Humm…. Cuộc sống của tôi, lúc nào cũng chỉ có một sắc đen lạnh lẽo, người ta mang đến cho tôi hi vọng rồi tàn nhẫn cướp lấy….
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc, tôi cũng chỉ nhận lại sự tuyệt vọng mà thôi… thật thảm hại mà!// cười khổ//
Trần Đăng Dương
Tôi không biết có thể nói gì vào lúc này để an ủi cậu
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu cũng không nên như vậy, tương lai cậu đang chờ phía trước, ông trời không bỏ quên bất kì ai
Trần Đăng Dương
Cậu có thể….
Trần Đăng Dương
Bỏ đi cái quá khứ ấy … được chứ?// cười dịu dàng//
Trần Đăng Dương
Tôi biết là tâm lí cậu vẫn còn đang ám ảnh chết của chị cậu
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu nên nhớ rằng, chị của cậu không muốn cậu phải rơi lệ và nhìn thấy cậu khổ sở đâu!
Trần Đăng Dương
Chị ấy đã hi sinh để cứu cậu mà cậu lại sống một cuộc đời như một kẻ vô hình thì liệu chị ấy có yên lòng để ra đi hay không?
Trần Đăng Dương
Tôi chắc chắn rằng chị cậu sẽ rất buồn khi thấy cậu sống như vậy!
Lê Quang Hùng
Cảm ơn những lời này của cậu!
Trần Đăng Dương
Chúng ta có thể … làm bạn được chứ?
Trần Đăng Dương
Tôi không như họ, tôi không biết phải nói sao để cậu tin tôi, nhưng hãy cho tôi một cơ để khiến cậu lại cười thêm 1 lần nữa!…
Lê Quang Hùng
*tin hay không tin đây?*
Lê Quang Hùng
Thôi dù gì cũng chỏ còn một đời, tôi tun anh, mà khi anh thất hứa thì tôi cũng chẳng còn lưu luyến cái thế gian này nữa vì nó đã quá tồi tệ rồi
Lê Quang Hùng
Lần này, xem như tôi cược 1 nữa đời còn lại…
Dương không để Hùng nói thêm, hắn đưa ngón út lên ngỏ ý móc nghéo. Khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn…
Đăng Dương như một tia hi vọng còn sót lại trong cuộc đời nghiệt ngã của kẻ tuyệt vọng….
Cảm giác an toàn từ một người chỉ vô tình gặp gỡ. Khung cảnh này thật quen thuộc, giống như cái đêm định mệnh quyết định cuộc đời đơn sắc của em…
Em chần chừ vì lời hứa mãi mãi không thể thực hiện của người chị quá cố…
Lời hứa chẳng ai chứng giám, nhưng tự khắc trong lòng hắn sẽ cảm thấy áy náy nếu thất hứa…
Hạnh phúc có đón chờ em? Liệu lời hứa này có thể thực hiện hay sẽ diễn ra một vòng lập thời gian..?
Em bỗng đứng lên rồi mỉm cười bước đến nơi làn sóng xanh biếc vỗ rì rào vào bãi cát …
Bọt biển trắng xoá như đang vui đùa cùng nhau…
Đôi chân cậu cảm nhận được cái ấm áp của biển khi được mặt trời sưởi ấm…
Dương- nghĩa là mặt trời… mà mặt trời mang sứ mệnh sưởi ấm cho muôn loài.. động vật cũng cần ánh sáng để phát triển…
Liệu rằng… trái tim lạnh buốt như tảng băng thế kỉ của em có thể tan chảy vì một người?…
Lê Quang Hùng
Cuộc sống mà… ai chẳng có thất vọng rồi sẽ trở thành tuyệt vong…? Chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người cũng khó vậy sao?ha…// cười khổ//
Lê Quang Hùng
Ta như vỏ sò này… sóng đánh đâu ta dạt về đó… mặt kệ đời// cười nhạt//
Em mỉm quay sang nhìn hắn rồi nghiên đầu hỏi…
Lê Quang Hùng
Anh… ra đây chỉ là … trung hợp thôi?
Trần Đăng Dương
Tôi hơi chán nên ra đây hít tí gió biển..
Lê Quang Hùng
//cười tươi nhìn hắn// Chúng ta có duyên thật nhỉ?…
Trần Đăng Dương
Thật sự nụ cười của cậu rất đẹp, nó đẹp như ánh nắng sớm mai….
Vẻ đẹp của em tựa như đóa hoa quỳnh – loài hoa được mệnh danh là “nữ hoàng bóng đêm”.
Như hoa quỳnh chỉ nở rộ trong đêm tối, em tỏa sáng lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút, mang đến sự thanh khiết và dịu dàng.
Cánh hoa quỳnh mỏng manh, mềm mại, trắng muốt, phản chiếu sự tinh khôi, giống như tâm hồn em trong sáng và thuần khiết.
Dù hoa quỳnh chỉ nở trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hương thơm ngào ngạt và vẻ đẹp ấy để lại ấn tượng sâu sắc, như sự hiện diện của em
dù thoáng qua nhưng mãi không phai nhạt trong tâm trí.
Trần Đăng Dương
Tôi nói thật mà … cậu rất xinh đẹp cậu tựa như đoá sen toả hương thơm ngát trong bùn lầy, nụ cười của cậu như một kẻ cắp lấy đi trái tim của bao người…
Chiều hoàng hôn buông xuống bãi biển, cả không gian như được nhuộm một lớp màu vàng cam dịu nhẹ.
Mặt trời dần chìm xuống đường chân trời, để lại phía sau những tia nắng cuối cùng lấp lánh trên mặt nước.
Sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ cát, mang theo âm thanh êm đềm như lời ru của biển cả. Gió nhẹ thổi, mang theo hương mặn nồng của biển, khiến lòng người cũng trở nên thư thái.
Trên nền trời, những áng mây lững lờ trôi, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ như một bức tranh thủy mặc sống động.
Từng bước chân in hằn trên cát, in dấu một buổi chiều yên bình, tĩnh lặng mà đầy chất thơ.
Tác giả
Tôi bí quá nên không viết hết 1000 chữ rồi..// sad//
Tác giả
4 chữ cuối cho đủ 1 k
Comments