Non
Lê Quang Hùng
*chưa đủ trình để qua được mắt anh đâu!*
Lê Quang Hùng
Này anh, tôi ngủ dưới đất nhé!
Trần Đăng Dương
Ơ? Sao không lên giường ngủ chung luôn? Trai với nhau cả.. không sao//cười nham hiểm//
Lê Quang Hùng
Ờm.. sợ cậu phiền thôi!
Trần Đăng Dương
À mà, cậu uống nước trước khi ngủ nhé! Sẽ ngủ ngon hơn đấy!// đưa ly nước cho em//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn*ha.. chơi anh đâu dễ, nếu vậy người ta húp hết rồi, không đến lượt nhóc đâu*
Em mỉm cười, đôi mắt long lanh như chẳng nghi ngờ gì, tay đón lấy ly nước Đăng Dương đưa. Hắn nhìn em, ánh mắt chứa đầy ý đồ, nhẹ nhàng nói
Trần Đăng Dương
Cậu uống đi tôi tự tay pha ấy!
Nhưng em đã biết từ trước – thấy rõ khoảnh khắc hắn lén nhỏ thứ chất lỏng trong suốt vào ly, và cả cái cách hắn che giấu sự háo hức sau vẻ dịu dàng giả tạo.
Hắn tưởng em ngây thơ, nhưng em cũng có toan tính riêng. Hắn có kế hoạch của hắn, còn em thì đang chờ đúng thời điểm để khiến mọi thứ đảo ngược.
Lê Quang Hùng
//cười khẩy//*non*
Trò chơi này, đâu phải chỉ mình hắn biết bày mưu tính kế.
Ly nước vẫn nằm trong tay em, mát lạnh, trong veo như chẳng có gì bất thường. Em cụng nhẹ với ly hắn, môi mím lại đầy duyên dáng, rồi chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
Hắn nhìn em, ánh mắt như thiêu đốt, tưởng em đã lọt hẳn vào tròng.
Trần Đăng Dương
Ngon không?~
hắn hỏi, giọng trầm thấp pha chút trêu chọc. Em gật đầu, ánh mắt lấp lánh
Bên ngoài, mọi thứ yên tĩnh, nhưng giữa hai người là một cuộc chiến ngầm. Hắn nghĩ em mềm yếu, dễ dụ, chỉ cần chút thuốc là có thể khiến em ngoan ngoãn nằm trong tay
Nhưng hắn không biết, em đã chuẩn bị từ trước – bao gồm cả việc giả vờ bị ảnh hưởng.
Mỗi biểu cảm, mỗi hành động của em lúc này đều là một màn kịch hoàn hảo.
Hắn muốn chơi em, nhưng không hay biết mình cũng đang bị kéo vào một trò chơi không đơn giản.
Lê Quang Hùng
Umm~ ngọt, ngonnn~~
Lê Quang Hùng
Haha// cười //
Em cười, nụ cười nhẹ như gió đầu hè, thoáng qua môi rồi tan vào không khí. Nụ cười ấy khiến người ta liên tưởng đến hoa hướng dương – rực rỡ, ấm áp, luôn ngẩng cao đầu như chẳng sợ gì trên đời.
Nhưng Đăng Dương biết, sau lớp cánh vàng óng kia không chỉ có ánh sáng. Trong mắt em, thứ lấp lánh không chỉ là sự ngây thơ, mà còn là cả một trời toan tính dịu dàng.
Nó không phải nụ cười của một kẻ đầu hàng. Đó là nụ cười của người biết rõ mình đang chơi với lửa, nhưng vẫn chọn bước vào – một cách đầy chủ ý.
Lê Quang Hùng
Hình như… nước à không rượu mới đúng chứ nhờ?~
Trần Đăng Dương
À uống cho dễ ngủ ấy mà~
Đăng Dương khẽ nghiêng người, rút ngắn khoảng cách, mùi nước hoa của hắn lẩn quẩn trong không khí – nồng nàn và đầy chủ ý.
Tay hắn đặt lên đùi em, chậm rãi như thử phản ứng. Em không né, cũng chẳng ngượng ngùng. Thay vào đó, em ngước mắt nhìn hắn, đôi môi khẽ cong lên, ánh mắt vừa trong trẻo vừa thách thức
Trần Đăng Dương
!?* thuốc mình cho quá liều sao?*
Trần Đăng Dương
C-cậu bị sao vậy? Không ổn chỗ nào vậy?// đắc ý//
Lê Quang Hùng
//Nâng mặt anh lên//ha… cậu đẹp thật mà~
Tuy em chỉ vờ như đang say nhưng thật chất em rất tỉnh táo
Nhưng lời khen ấy là thật, em chỉ lợi dụng cơn say mà anh nghĩ để nhìn kĩ và khen ngợi vẻ đẹp sắc sảo của hắn
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo, chỉ còn lại ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ nên một đường sáng bạc nhạt trên khuôn mặt Đăng Dương.
Hắn đứng đó, ngay bên cạnh em, cao lớn và trầm lặng.
Lê Quang Hùng
Hừm… gương mặt này mà không phải của tôi sao?~
Lê Quang Hùng
Anh đẹp thật~không biết nụ hôn đầu của anh đã bị ai lấy chưa nữa~
Lê Quang Hùng
Nếu chưa thì tôi chắc chắn sẽ là người cướp lấy// cười cợt//
Trần Đăng Dương
Tôi nói đã có rồi thì sao?
Lê Quang Hùng
Thì tôi sẽ là người con trai xinh đẹp đầu tiên chạm vào môi cậu nhé~
Trần Đăng Dương
*trời ơi, tí thôi mà đã quyến rũ vậy sao?*
Dưới ánh sáng đó, hắn giống như một bức tượng điêu khắc bằng đá lạnh, vừa đẹp đến nghẹt thở, vừa mang theo cảm giác không thể chạm vào.
Vẻ đẹp của hắn không ồn ào, mà là sự cuốn hút chết người – thứ khiến người khác nhìn một lần rồi không thể rời mắt.
Lê Quang Hùng
Gương mặt này làm tôi xao xuyến rồi ~sao taaa
Trần Đăng Dương
Cậu bị gì vậ-
Lê Quang Hùng
//hôn lên môi hắn//
Bất ngờ em khoá môi hắn bằng một nụ hôn ngọt ngào
Lê Quang Hùng
//nhả môi//không tệ~
Trần Đăng Dương
K-không cái gì vậy nè?
Hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi bước ra
Trần Đăng Dương
// ngồi trên bàn cạnh cửa sổ suy nghĩ về nụ hôn ban nãy//
Gió đêm lùa qua khe cửa, cuốn theo chút hương bạc hà trên người hắn. Em liếc sang hắn, thấy đôi mắt đang nhìn xa xăm, nhưng không hề lơ đãng – như thể hắn đang tính toán điều gì đó.
Và trong khoảnh khắc đó, em nhận ra… người chàng trai bên cạnh không chỉ đẹp,
mà còn nguy hiểm đến mức có thể khiến người ta lạc lối chỉ trong một đêm trăng.
Lê Quang Hùng
// cởi hết cúc áo sơ mi// thoải mái quá~
Ánh trăng tràn qua ô cửa, đổ dài lên sàn gỗ lạnh và dừng lại trên dáng em – thon thả, mềm mại trong chiếc áo thun xám mỏng ôm sát lấy từng đường cong.
Màu xám ấm áp của vải gần như hòa vào ánh sáng, khiến làn da em nổi bật như phát sáng trong bóng tối.
Dưới chân trần, em đứng cạnh hắn, một tay chống nhẹ lên khung cửa sổ, tay còn lại vén lọn tóc rũ che mắt, động tác vô tình mà như cố ý.
Trần Đăng Dương
*Đang kiểm tra sức chịu đựng của tôi sao?*
Gió đêm lùa qua khe hở, khiến vạt áo khẽ lay, bám sát vào cơ thể – từng đường nét như mời gọi.
Đôi môi em hé mở, ánh mắt liếc nhẹ sang Đăng Dương, nửa trong veo, nửa ươn ướt như muốn nói điều gì đó không thành lời.
em không cần nói. Chính sự im lặng ấy lại càng khiến không khí đặc quánh lại, ngột ngạt và đầy ham muốn.
Bỗng nhiên hắn đứng phắt dậy
Trần Đăng Dương
// đi đến chỗ em ngồi//….
Lê Quang Hùng
// nhìn hắn// anh bị sao à~
Trần Đăng Dương
K-không sao…
Lê Quang Hùng
Anh chắc… chứ?~// năng cằm hắn//
Lê Quang Hùng
Hôn thêm nhé
Em chưa kịp kéo mặt hắn lại hôn thì
Trần Đăng Dương
// hôn sâu//
Lê Quang Hùng
// đẩy hắn// ha.. ha.. anh giết người à?
Trần Đăng Dương
// lấy ngón tay chạm lên môi em//
Trần Đăng Dương
Đôi môi này… ngọt~
Hắn nuốt khan. Mắt không rời khỏi em một giây nào. Em biết. Và em mỉm cười – nụ cười không còn đơn thuần là hướng dương dịu dàng nữa, mà là một ngọn lửa chậm rãi lan khắp da thịt hắn.
Lê Quang Hùng
*đợi một tí nữa mới biết ai là gà ai là thóc nhé nhóc con*
Lê Quang Hùng
// luồn tay ôm hắn//
Trần Đăng Dương
Ha.. thuốc này tốt thật~
Tác giả
Hẹn gặp lại chap sau nhé!
Tác giả
À mà tác giả không tốt bụng để có H+ khi mới viết truyện đâu
Tác giả
Tôi biết tôi ác mà😘
Comments