Gà Hay Thóc?[ H+]
Trần Đăng Dương
?!*cậu bạo đến vậy luôn sao?~*
Lê Quang Hùng
// thì thầm bên tai// anh còn non lắm~
Trần Đăng Dương
!?l-là sao?
Lê Quang Hùng
Không nghe rõ à? Lần này cậu không qua được mắt tôi đâu!~
Lê Quang Hùng
Nào, sao cậu lại phấn khích khi phần thắng chưa chắc thuộc về ai cơ mà?~
Em hạ màn kịch của hắn – Đăng Dương – xuống, hắn chết lặng một giây rồi tái mặt. Thứ hắn nghĩ sẽ giấu nhẹm mãi mãi giờ đây bị em lôi ra giữa ánh sáng trong màn đêm tối
viên thuốc nhỏ hắn lén bỏ vào ly rượu hôm đó, ánh mắt thèm khát đội lốt dịu dàng, và cái “tai nạn” hắn từng ngụy biện là do tình cảm bùng nổ.
Trần Đăng Dương
C-cái này sao cậu biết?
Trần Đăng Dương
Cậu thấy tôi làm vậy kho nào?// hoảng//
Mặt nạ rơi rồi, sân khấu sụp đổ – còn lại chỉ là một kẻ đê tiện đang run rẩy trước hậu quả của chính mình.
Lê Quang Hùng
//mỉa mai// cần chi phải biết nhở? Chính Trần tổng đây biết rất rõ rồi mà …
Lê Quang Hùng
Hỏi tôi chi cho mệt?~
Trần Đăng Dương
Cậu biết mà sao vẫn uống?// thắc mắc//
Lê Quang Hùng
Vì muốn cảm giác lạ thôi!~
Lê Quang Hùng
N-nàyyy! Anh … cho gì vào … nướ- // loạng choạng//
Lê Quang Hùng
T- tôi giúp tôi-// ngã vào lòng hắn//
Trần Đăng Dương
// nhếch môi kẽ cong lên lên nụ cười đầy đắc ý//
Trần Đăng Dương
Gà Thóc Thì tôi không biết, chỉ biết cậu là bữa tối cho tôi…
Cơ thể em bắt đầu nóng lên, như từng mạch máu đang bốc hơi bên dưới lớp da mỏng.
Lê Quang Hùng
G- giúp tôi.. ha
Lê Quang Hùng
Cậu… tôi… agh~ .. xin anh .. hãy giúp .. tôi~
Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra – chỉ thấy tim đập nhanh bất thường, hơi thở ngắn lại, và làn da như khát khao một thứ gì đó không tên.
Trần Đăng Dương
Ai lúc nãy mạnh mồm lắm cơ~
Trần Đăng Dương
Thôi trong tầm kiểm soát mà nhờ?~
Lê Quang Hùng
A-anh… giúpp
Trần Đăng Dương
Thôi tự ái rồi😞
Trần Đăng Dương
Giải quyết đi nhé
Đầu óc choáng nhẹ, từng tế bào rung lên như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ mê.
Em lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt lại nơi hắn đang ngồi – ánh mắt đó giờ bỗng khiến em run rẩy, không phải vì sợ, mà vì cảm giác… cần được chạm vào.
Lê Quang Hùng
// cởi phanh áo ra//
Trần Đăng Dương
?!//xịt máu mũi//
Trần Đăng Dương
Tôi có giới hạn ấy… đi ra nhanh đi..!!
Em lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt lại nơi hắn đang ngồi – ánh mắt đó giờ bỗng khiến em run rẩy, không phải vì sợ, mà vì cảm giác… cần được chạm vào.
Trần Đăng Dương
*bình tĩnh, phải có giá trị!*
Trần Đăng Dương
Aisss! Cậu quyến rũ tôi đấy à?~
Em ngẩng đầu, bàn tay lần tìm lên cổ hắn như theo bản năng, ánh mắt long lanh không giấu nổi khao khát đang lớn dần trong ngực.
Lê Quang Hùng
// sờ môi hắn// umm anh trai~giúp em nhé! Ungh~
Cơn sóng ấy – không kiểm soát được – đẩy em về phía hắn, muốn gần hơn, nhiều hơn, sâu hơn.
Trần Đăng Dương
Cậu im lặng được rồi! Một tiếng nữa là nằm liệt giường!!!!
Lê Quang Hùng
Không sao~ anh đừng lo~ugh~~~ahh
Trần Đăng Dương
Ha.. biết cách trêu đùa ấy!
Hắn cúi xuống, tay lướt nhẹ qua eo em như một sự an ủi dịu dàng.
Trần Đăng Dương
Tôi chiều ý cậu!~
Nhưng trong ánh mắt đó là một thứ khác – khao khát bùng cháy, thèm thuồng và chiếm hữu.
Lê Quang Hùng
Um~ Đăng Dương~
Hắn thì thầm điều gì đó bên tai em, giọng trầm và ấm, như rót mật. Rồi hắn từ từ đứng dậy, đưa tay về phía thắt lưng mình.
Trần Đăng Dương
Tôi thao nát cậu đêm nay! Tôi không ngủ~ nào lại đâu với anh~// liếm môi//
Một động tác chậm rãi, đầy chủ ý. Chiếc khóa quần được mở ra, kéo trượt xuống với âm thanh nhỏ đến nghẹt thở trong căn phòng im ắng.
Trần Đăng Dương
Cậu không xong với tôi nhé
Vải rơi khỏi phần dưới, để lộ một hình thể đã căng cứng trong lớp vải mỏng cuối cùng.
Nó không cần phô bày, vẫn hiện rõ từng đường nét – thẳng, cứng, và đầy thách thức
Trần Đăng Dương
Cậu ngon~ không hổ danh được cả công ty xưng mà mỹ nam mà~
Lê Quang Hùng
Ungh ~ ha.. nhanh lên… thao nát tôi đêm nay đi
Trần Đăng Dương
Tôi tên gì?…
Lê Quang Hùng
Ah~ Trần… Đăn.. g Dươn.. g agh~ nhanh đi.. agh~~
Lê Quang Hùng
Tôi yêu anh! Ugh~~
Trần Đăng Dương
// cười đắc ý// anh cũng vậy!
Trần Đăng Dương
// nút môi em//
Trần Đăng Dương
//đá lưỡi//
Trần Đăng Dương
Gọi tôi là gì?~
Lê Quang Hùng
Chồng ~ yêu~!!
Hắn nhìn, đôi mắt mở to, không biết vì bối rối hay vì chính khao khát trong lòng đang thôi thúc hắn tiến gần hơn.
Trần Đăng Dương
*dễ dụ nhờ?~*
Trần Đăng Dương
Ha~ cậu có biết vì sao lại bị thế không hả?~
Trần Đăng Dương
Trứng đòi khôn hơn vịt à// cười mỉa//
Lê Quang Hùng
Chứ thuốc lúc nãy?
Trần Đăng Dương
Thuốc? Đường bột thôi~
Trần Đăng Dương
Còn cái thứ cậu ăn mới là mấu chốt của câu hỏi!~
Lê Quang Hùng
*anh ta nói vậy nghĩa là…*
Đúng vậy- hắn không đơn giản như em nghĩ … đằng màn chuốc thuốc GIẢ ấy thì …
Trần Đăng Dương
// đổ đường vào ly// ngọt nhờ?// cười nham hiểm//
Trần Đăng Dương
// đưa mắt liếc sang cánh cửa phòng//* cậu nghĩ cậu thông minh hơn tôi à?*
Lê Quang Hùng
// giật mình// * anh ta thấy mình chưa? Phóng lao rồi thì theo lao luôn, kịch hay sắp bắt đầu *
Lê Quang Hùng
// đi về phòng ăn//
Trần Đăng Dương
//Nhìn theo bóng lưng em rời đi// Cậu chỉ đang mắc bẫy thôi~ đợi đi!
Hắn nhìn em, vẫn ánh mắt ấy – dịu dàng, thổn thức – cho đến khi em tưởng mình là kẻ duy nhất giữ nhịp. Tay em vừa lần xuống, môi còn chưa chạm, thì… hắn nắm lấy cổ tay em.
Không mạnh. Nhưng đủ để mọi giác quan em dựng đứng.
Trần Đăng Dương
Sao~ hối hận hơi muộn nhờ~~
Trần Đăng Dương
Thôi chiều tôi nhé~ xem như lời chào!// hôn nhẹ lên vai em//
Em thoáng sững người. Không hiểu. Không tin. Nhưng khi em ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đó – mọi thứ thay đổi.
Comments