Cuối tháng rồi, mày cứ ở chủa miết thế, trả nhanh lên, riết tao là chủ nhà mà phải năn nủ mày trả tiền phòng luôn á// bất lực//
Lê Quang Hùng
Cô ơi thư thư cháu vài tháng đi, tiền lương cứ bị trừ không à!// năn nỉ//
NVP
Tội chú mày thật, tao cũng có thằng cháu họ có căn nhà riêng, thấy mày cậy tao cũng sót lắm… thôi thì
NVP
Ở tạm vài hôm đi chứ tao thấy mày vậy cũng không nỡ đuổi mày đi…
Lê Quang Hùng
Vâng, cháu cảm ơn ạ// cuối đầu//
NVP
Đây địa chỉ nhà đây, nếu nó hỏi mày là ai thì trả lời là cháu nuôi của cô Linh, tự khắc nó sẽ biết!
Lê Quang Hùng
Không biết nói làm sao để cảm ơn cô cho hết đây// cảm động//
NVP
Sang tuần đi đi nhé, chứ ống già nhà mày phiền tao lắm , hôm nào cũng qua đập cửa nhà tao đòi tao chỉ phòng mày
NVP
Nhưng tao không chỉ, đừng có lo
NVP
Đi càng sớm càng tốt, thằng bố mày chẳng còn thương mày nữa thì luyến tiếc làm chi? Mày ở trọ của cô cũng hơn 1 thập kỷ rồi chứ bộ… mày đi thì cũng buồn
NVP
Nhưng mà mày muốn có cuộc sống tốt hơn thì cứ nghe theo lời tao! Nếu rảnh thì qua đây thăm cô…// vỗ vai an ủi//
———————
Lê Quang Hùng
Một tuần trôi qua nhanh thật
Lê Quang Hùng
Đến lúc phải đi rồi// kéo vali bước ra khỏi nhà//
Lê Quang Hùng
Bây giờ đến lúc tao tạm biệt mày rồi, cả tuổi thơ của tao đều ở đây cả, bao gồm ch- à thôi không nhắc nữa
NVP
Đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá! Không ổn thì về đây tao nhận mày làm con luôn// cười//
Lê Quang Hùng
Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô trong những thời gian qua… // rơi lệ//
Trong giọt lệ ấy, em tìm thấy một chút ấm áp, một niềm tin rằng dù cuộc sống có đầy chông gai, vẫn luôn có những mảnh ghép tốt đẹp đủ để làm ấm trái tim đơn côi.
———————-
Chiều buông xuống chậm rãi, nhuộm cả bầu trời bằng gam màu cam nhạt pha chút tím buồn. Em ngồi trong xe taxi, tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo đường bờ biển trải dài bên ngoài.
Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào bờ, phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như những mảnh gương vỡ.
Gió biển lùa qua khe cửa, mang theo mùi mặn nồng của đại dương và cả chút se lạnh của cuối ngày.
Em im lặng, không nói gì với tài xế, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn thế giới đang chầm chậm chuyển mình trong ánh hoàng hôn.
Giữa khung cảnh bình yên ấy, lòng em dịu lại, như thể tất cả nỗi buồn cũng đang trôi ra xa theo từng con sóng ngoài kia.
Lê Quang Hùng
//suy tư//
——————-
?
Đến nơi rồi
Lê Quang Hùng
À à tôi gửi tiền…
—————
Trời đã chập choạng tối, những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn vừa kịp tắt nơi chân trời. Em đứng lặng trước cánh cổng lớn của căn biệt thự ven biển, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong khiến không gian xung quanh trở nên huyền ảo, vừa ấm áp, vừa xa cách.
Lê Quang Hùng
*nơi này hình như mình thấy nó ở đâu rồi ta?*
Tiếng sóng biển vẫn vang vọng sau lưng, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ qua hàng cây, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa cô tịch.
Căn biệt thự trước mặt toát lên vẻ xa hoa và lạnh lẽo, như thể nó được xây nên không dành cho những trái tim yếu mềm.
Lê Quang Hùng
Lo quá biết nói sao với chủ nhà đây ta, có kì quá không?
Em siết nhẹ quai túi, hít một hơi thật sâu, lòng dậy lên biết bao suy nghĩ — không rõ là hồi hộp, lo lắng, hay chỉ đơn giản là cảm giác lạc lõng giữa nơi không thuộc về mình.
Nhưng dù là gì, em cũng đã đứng ở đây, đối diện với nó, với một đêm dài đang chờ phía trước.
Lê Quang Hùng
Thôi nốt lần này thôi
Tinh ton, tinh ton
Cánh cửa biệt thự mở ra, và người bước ra khiến em sững người trong khoảnh khắc.
Lê Quang Hùng
Ơ?// ngạc nhiên//
Trần Đăng Dương
!?
Trần Đăng Dương
Cậu biết nhà tôi à?
Lê Quang Hùng
K-không phải chỉ là người quen tôi giới thiệu đến đây ở tạm thôi. Không ngờ chủ nhà là cậu… um thi cho tôi ở đây vài tháng được….không// giọng nhỏ dần//
Comments