Chia Tay

Tách.tách. Tách…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*mưa sao?*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mưa rồi cậu mau về đi kẻo lại ốm đấy!
Hạt mưa càng ngày càng nặng hạt… lúc đó là mặt trời đã khuất dần sau phía cuối chân trời…
Tiếng động cơ chiếc BMW lại một lần nữa phát ra, chiếc xe đã lăn bánh, cái bóng của chiếc xe khuất sau những nẻo đường quanh co, vắng vẻ…
Vì trời mưa quá lớn… nên hắn tìm một quán cà phê ven đường để tấp xe vào chờ mưa tạnh với nhâm nhu một ít cà phê…
Ting… ting… ting… ting..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: alo ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: đi đến địa chỉ này nhé, tao gửi rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱: đi đi rồi biết, có lí do cả..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
📱: biết rồi, khổ quá!// cúp máy//
Hắn lái xe đến chỗ mà bạn mình gửi địa chỉ, may sao không quán cà phê ấy cùng chiều với lại trời đang đỗ mưa nên đường …
Vừa đi vừa kiểm tra điện thoại
Tinh..”bạn có thông báo mới!”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// xem // // im lặng//
Hắn bước vào quán, dáng đi bình thản như không có chuyện gì. Nhưng ánh mắt thì sắc như dao, lia một phát đã dừng đúng chỗ ả ta ngồi
cùng một thằng lạ, cười nói sát rạt như chưa từng có hắn trên đời.
Hắn cười, không phải kiểu cười vui, mà là kiểu cười của kẻ vừa phát hiện mình bị đâm sau lưng mà vẫn đủ tỉnh để không gục.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đẹp đôi đấy…
Hắn nói, giọng lạnh tanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mà tao tưởng ít ra mày cũng biết che giấu tí chứ. Làm vậy giữa ban ngày ban mặt… nhục giùm.
Ả ú ớ định nói gì đó, hắn giơ tay chặn lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần giải thích. Tao không ngu đến mức để mày dẫn dắt nữa đâu. Chỉ tiếc… là tao đã phí thời gian cho một người rẻ tiền.
Hắn quay sang thằng kia, ánh nhìn như muốn đốt người ta thành tro.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ cho kỹ. Hôm nay là của mày, mai có khi lại của thằng khác. Hàng “chung” mà.
Nói rồi, hắn bỏ đi, không ngoảnh lại. Bóng lưng thẳng tắp giữa ánh hoàng hôn, ngầu như cảnh phim kết thúc của một thằng đàn ông biết rõ giá trị của mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười nhạt//
Hắn đứng lặng trong quán cà phê, nhìn con nhỏ bước ra cùng thằng đó — tay vẫn còn nắm nhau chưa kịp buông.
Ánh mắt cô lảng tránh, còn miệng thì lập tức biện minh
Ngọc Vân
Ngọc Vân
Không phải như anh nghĩ đâu!!
Hắn cười nhạt, một nụ cười chẳng còn chút cảm xúc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải như tao nghĩ? Vậy tao vừa thấy cái quái gì?
Mọi niềm tin đổ sụp trong tích tắc, không phải vì bị lừa, mà vì cái cách cô ta vẫn cố giả vờ vô tội. Hắn không nói gì thêm, chỉ quay lưng bỏ đi.
Nhưng trong đầu, từng suy nghĩ đen tối đã bắt đầu hình thành. Không ai phản bội hắn mà sống yên ổn. Không ai cả.
———————
Đêm nào cũng vậy, hắn lê cái thân xác tàn tạ vào quán rượu ven đường, gọi liền mấy chai mà chẳng cần biết hôm nay là thứ mấy.
Mắt đỏ ngầu, giọng lè nhè, hắn nói chuyện với mấy ảo ảnh trong đầu — toàn là hình bóng của cô.
Người ta khuyên ngăn? Hắn cười khẩy, “Bỏ tao yên đi, tao sống vậy còn hơn phải tỉnh táo mà nhớ tới con khốn đó.”
Tàn thuốc cháy dở, ly rượu vơi đi lại đầy, còn hắn thì chìm dần vào cơn mê không lối thoát.
Có những đêm hắn gào lên giữa phố, có đêm lại cười như điên, và có đêm… chỉ nằm bất động giữa vũng nôn mà chẳng ai buồn lại gần.
Ai nhìn cũng bảo hắn đang tự huỷ. Ừ thì đúng, vì tim đã nát rồi, còn giữ cái xác lại làm gì?….
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có chịu thôi đi không?// bất lực//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha… để tao yên đi, mày về được rồi đó// cười nhạt//
———————-
Một buổi sáng se lạnh, hắn tỉnh dậy trên chiếc ghế đá công viên, đầu đau như tấm búa đập liên hồi, và mùi rượu cũ vẫn còn đeo bám.
Lúc mở mắt ra, hắn bắt gặp một chàng trai đang ngồi không xa, ánh mắt trìu mến nhưng ấm áp, như tia nắng ban mai xua tan băng giá của đêm đông.
Chàng trai nhẹ nhàng mời hắn cùng uống ly cà phê nóng, rồi trầm tư nói…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cuộc sống có những lúc cho ta vấp ngã, nhưng đừng quên rằng mỗi vết thương đều có thể được chữa lành.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh quên những gì anh đã nói với tôi rồi sao?
Không biết vì điều gì, câu nói ấy như dòng nước mát tràn vào tim hắn, khiến hắn ngồi thẳng dậy, cảm nhận được tia hy vọng đầu tiên sau bao tháng ngày chìm đắm trong men rượu.
Không phải vì cà phê hay lời an ủi thông thường, mà vì lần đầu tiên, hắn được nhìn nhận như một con người, không chỉ là kẻ say và thất bại.
Từng chút một, hắn bắt đầu học cách đứng dậy. Không còn những cơn say rượu hủy hoại cuộc đời, hắn học cách chăm sóc bản thân và dần dần tìm lại niềm tin vào cuộc sống…
Ánh sáng của chàng trai – như tia nắng ấm áp của mặt trời – sưởi ấm trái tim đã vỡ vụn của hắn, cho hắn thấy rằng dù vết thương có sâu đến đâu, con tim vẫn có thể hồi phục và yêu thương lại…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mặc dù tôi không biết nói sao để làm nỗi buồn của cậu vơi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng hãy suy nghĩ cho sức khoẻ của anh!..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng vì một người không yêu mình mà quên đi giá trị của bản thân, bởi chính cậu xứng đáng được trân trọng và hạnh phúc!…
——————-
Tác giả
Tác giả
Bai nhá! Cảm ơn đọc giả nhiều!//😘//
Tác giả
Tác giả
Hẹn các tình yêu vào chap mới nhá!
Tác giả
Tác giả
Tạm biệt //👋//

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play