Ngày hôm sau, Đăng không thể rũ bỏ cảm giác trống rỗng sau cuộc gặp gỡ tối qua.
Mọi thứ dường như vẫn chưa kết thúc, mặc dù hắn đã tự dặn lòng mình rằng phải buông tay.
Nhưng mỗi khi hắn nghĩ về Hùng, một thứ gì đó trong lòng lại thức dậy, như những vết thương chưa lành lại càng rỉ máu.
Hắn không thể nào quên được ánh mắt của Hùng, sự im lặng của anh, và những lời nói chẳng rõ ràng mà lại cứ vang vọng trong đầu.
⸻
Mấy ngày tiếp theo, Đăng vẫn tiếp tục đến quán cà phê.
Hắn không mong đợi gì nhiều, chỉ là muốn gặp lại Hùng, dù chỉ là một lần nữa, để được nhìn thấy anh, để cảm nhận một chút gần gũi dù biết rằng điều đó là không thể.
Mỗi lần bước vào quán, trái tim hắn lại đập nhanh hơn, đôi mắt không thể rời khỏi cửa ra vào, chờ đợi một hình bóng quen thuộc.
⸻
Hôm đó, như mọi ngày, Đăng bước vào quán cà phê, nhưng hôm nay, hắn không thấy Hùng ở đó.
Mọi thứ trong quán vẫn như thường lệ, nhưng thiếu vắng đi một thứ gì đó quan trọng.
Hắn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc, cố gắng không để sự thất vọng thể hiện ra ngoài.
Mỗi lần nghĩ đến Hùng, hắn lại cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ.
Cảm giác này như một vết thương không thể chữa lành, nhưng cũng chẳng thể nào dứt bỏ.
Khi đã uống hết ly cà phê, Đăng đứng lên chuẩn bị rời đi, nhưng rồi hắn thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.
Đó là Hùng.
Anh ấy không nhìn xung quanh, chỉ bước thẳng vào quầy, như thể không biết có ai đang ngồi đó.
Nhưng Đăng lại cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Một lần nữa, hắn thấy mình như bị kéo về phía anh, không thể kìm nén nổi.
Hải Đăng
[Hít một hơi thật sâu, rồi bước đến gần Hùng]
Mỗi bước đi như một thử thách đối với sự kiên nhẫn của hắn.
Hải Đăng
[Khi đến gần, khẽ lên tiếng, giọng vẫn có phần run rẩy]
Hải Đăng
Chào anh, hôm nay anh đến trễ
Hoàng Hùng
[Ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng và xa cách như mọi lần, nhưng lần này không hề có sự bất ngờ trong đôi mắt]
Hoàng Hùng
Chào
Hoàng Hùng
[Đáp giọng vẫn trầm và điềm tĩnh]
Hải Đăng
Anh có muốn ngồi với em không?
Hải Đăng
[Cảm giác lòng mình bối rối]
Hắn muốn nói điều gì đó nhiều hơn, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Cái cảm giác muốn gần gũi ấy cứ lớn dần lên trong hắn, dù biết rằng Hùng không hề có cảm giác tương tự.
Hoàng Hùng
[Nhìn hắn một lúc, rồi khẽ lắc đầu]
Hoàng Hùng
Cảm ơn, nhưng tôi có việc phải làm
Hoàng Hùng
[Nói, rồi quay đi như thể không muốn kéo dài cuộc trò chuyện]
Đăng cảm thấy một cú sốc trong lòng.
Hắn biết rằng tình yêu này không có cơ hội, nhưng sự lạnh lùng ấy vẫn làm hắn đau đớn.
Hắn đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Hùng khuất dần, rồi chậm rãi quay trở lại bàn của mình.
Trong lòng đầy những cảm xúc hỗn độn, một phần của hắn muốn chạy theo, nhưng một phần khác lại nhắc nhở hắn rằng không có gì thay đổi.
Hải Đăng
*Chắc chắn mình sẽ không bao giờ có cơ hội, đúng không?*
Hải Đăng
[Tự hỏi, tay siết chặt ly cà phê, như thể muốn ép hết cảm xúc vào đó]
Tình cảm này, dù mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một ảo tưởng
Mọi thứ đều mờ nhạt như một giấc mơ mà hắn không thể giữ lại.
⸻
Đêm đó, khi Đăng về nhà, những suy nghĩ ấy vẫn không ngừng vây quanh hắn.
Mỗi lần nghĩ về Hùng, hắn lại cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ, không biết đi đâu.
Chạy theo một người không bao giờ có thể yêu mình là một hành trình đau đớn, nhưng lại không thể từ bỏ.
Hắn không biết phải làm gì với tình cảm này, nhưng rõ ràng, nó đang chiếm lĩnh tâm trí hắn từng phút giây.
Sự thật là, Đăng chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng như thế này.
Dù có bao nhiêu người xung quanh, hắn vẫn cảm thấy cô đơn.
Cảm giác yêu một người không thể yêu mình là nỗi đau dai dẳng, không thể lý giải.
Nhưng hắn lại không thể ngừng nghĩ về Hùng, và hắn không thể hiểu tại sao trái tim mình lại yếu đuối đến thế.
Vậy là, Đăng chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ nhìn về phía Hùng, từ xa, với những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Comments