Đêm ấy, khi Đăng về đến nhà, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt.
Hắn ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của đèn đường xuyên qua cửa kính, chiếu lên gương mặt trầm ngâm của hắn.
Những suy nghĩ về Hùng cứ xoáy vòng trong đầu, như một cơn lốc không ngừng cuốn lấy trái tim hắn.
Hắn tự hỏi liệu mình có thể sống tiếp với nỗi đau này, với tình cảm không thể thổ lộ, với một mối quan hệ mà hắn biết rõ rằng sẽ chẳng bao giờ có kết quả.
Đăng không thể ngủ được mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Hùng lại hiện lên trong đầu, như thể anh đang đứng ngay bên cạnh, mặc dù thực tế, anh đã rời đi rồi.
Hắn không thể nào quên được ánh mắt ấy, cái ánh mắt lạc lõng đầy đau khổ mà Hùng đã trao cho hắn.
Đó là ánh mắt của một người đang dằn vặt với chính mình, của một người đang đấu tranh với tình cảm không thể giải thoát.
Đăng cảm thấy trái tim mình như bị xé nát.
Hắn biết rõ mình không thể tiếp tục như thế này, không thể sống mãi trong một tình yêu không có hồi kết.
Nhưng có lẽ hắn cũng không thể buông tay ngay lập tức.
Tình cảm này đã ăn sâu vào tâm trí hắn, và dù có đau đến đâu, hắn cũng không thể nào dứt bỏ được.
⸻
Sáng hôm sau, Đăng quyết định đến quán cà phê một lần nữa, nhưng lần này hắn đến với một quyết tâm khác.
Hắn sẽ không để cảm xúc chi phối mình nữa.
Hắn sẽ nói chuyện với Hùng một lần nữa, và nếu mọi thứ vẫn như vậy, hắn sẽ chấp nhận buông tay.
Hắn cần phải hiểu rõ ràng mọi thứ, không thể cứ mãi lẩn quẩn trong những nghi ngờ, trong những cảm xúc lẫn lộn không có lời giải.
Khi Đăng bước vào quán, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Quán cà phê hôm nay đông đúc hơn mọi khi, nhưng ánh mắt hắn vẫn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Và rồi, ngay khi hắn đang định quay lại bàn của mình, mắt hắn vô tình chạm phải ánh mắt Hùng.
Hùng đang ngồi ở góc quán, lặng lẽ uống cà phê một mình.
Hắn không thể nhìn ra khuôn mặt của anh, chỉ thấy sự cô độc và xa cách trong cách anh ngồi.
Đăng chậm rãi tiến lại gần, tim hắn đập nhanh hơn từng bước.
Khi đến gần, Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt họ gặp nhau.
Dường như có một sự giao thoa nào đó trong không khí, như thể thời gian ngừng lại một khoảnh khắc.
Hoàng Hùng
[Im lặng nhìn Đăng, đôi mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng như mọi khi]
Hải Đăng
[Khẽ cười, nhưng nụ cười không trọn vẹn]
Hải Đăng
Anh lại đến đây một mình sao?
Hải Đăng
[Hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy căng thẳng]
Hải Đăng
Sao không ngồi cùng ai?
Hoàng Hùng
[Chỉ lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện]
Hoàng Hùng
Tôi thích một mình
Hùng nói ngắn gọn, nhưng trong giọng nói ấy, Đăng cảm nhận được sự mệt mỏi và sự từ chối.
Một khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm họ, rồi Đăng quyết định không thể giữ im lặng lâu hơn nữa.
Hải Đăng
Hùng, anh có thể cho em biết anh đang nghĩ gì không?
Hải Đăng
Em không hiểu được những gì anh đang trải qua
Hoàng Hùng
[Quay lại nhìn Đăng, và lần này, ánh mắt như dịu lại]
Hoàng Hùng
Em muốn biết sao?
Hoàng Hùng
[Hỏi, giọng có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không thoát khỏi vẻ mệt mỏi]
Hải Đăng
[Gật đầu, cảm giác đau lòng như chạm đến một phần sâu trong tim]
Hải Đăng
Em chỉ muốn hiểu
Hải Đăng
Em biết anh không phải người dễ dàng mở lòng, nhưng nếu anh cứ mãi giữ tất cả cho riêng mình, em… em sẽ không thể giúp anh
Hoàng Hùng
[Thở dài, đôi mắt như trút bỏ một phần gánh nặng]
Hoàng Hùng
Có một thứ mà tôi không thể thay đổi, Đăng
Hoàng Hùng
Tôi đã yêu một người mà tôi không thể đến gần
Hoàng Hùng
Dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể làm gì để thay đổi điều đó
Đăng nghe mà không dám thở mạnh, một nỗi buồn nghẹn ngào dâng lên trong lòng hắn.
Hóa ra, tất cả những gì Hùng đang nói chính là về một người khác.
Một người mà Đăng không thể nào là người ấy.
Hải Đăng
Em… em không hiểu anh nói về ai
Hải Đăng
[Im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng cất tiếng]
Hoàng Hùng
Tôi nói về quá khứ
Hoàng Hùng
Một người mà tôi không thể quên
Đăng cảm thấy như một cú sốc đánh thẳng vào tim.
Hải Đăng
Có phải… anh đang nói về… người yêu cũ của anh?
Hải Đăng
[Hỏi, cố gắng nén cảm xúc]
Hoàng Hùng
[Không trả lời, nhưng ánh mắt đầy những nỗi niềm chưa thể kể]
Hoàng Hùng
Đúng vậy
Hoàng Hùng
Và em không cần phải lo lắng về điều đó
Hoàng Hùng
Tôi không thể yêu ai khác khi trái tim tôi còn đọng lại hình bóng ấy
Hải Đăng
[Không nói gì nữa]
Những lời nói của Hùng như một cú tát mạnh mẽ vào tâm trí hắn.
Hắn đã hiểu, nhưng cũng không thể chấp nhận.
Tình yêu của hắn, sự mong mỏi bấy lâu, dường như không có một tương lai.
Hắn không phải là người Hùng cần.
Hải Đăng
Em xin lỗi vì đã làm phiền anh
Hải Đăng
[Thì thầm, rồi đứng dậy, quay lưng bước đi]
Hắn không thể nói thêm gì nữa.
Đã đến lúc hắn phải buông tay.
Nhưng trong lòng hắn vẫn không thể quên, vẫn không thể từ bỏ.
Tình yêu này, dù đau đớn, nhưng vẫn còn quá lớn để có thể bỏ qua.
Comments