Mấy tuần trôi qua, Đỗ Hải Đăng vẫn đều đặn đến quán cà phê, vẫn tìm kiếm bóng hình Hùng trong đêm, mặc dù có lúc Hùng không còn xuất hiện như trước.
Cảm giác ngóng trông một người mà mình không thể chạm tới ngày càng khiến hắn cảm thấy nặng nề.
Hắn đã bắt đầu quen với sự vắng mặt của Hùng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng mong đợi một cuộc gặp gỡ bất ngờ, như một cơ hội cuối cùng để hiểu rõ hơn về những điều hắn chưa biết.
Hôm đó, khi Đăng vừa bước vào quán, anh đã thấy Hùng ngồi ở góc khuất.
Không còn là ánh mắt lạnh lùng, không còn là sự xa cách như trước.
Hùng hôm nay có vẻ mệt mỏi, khuôn mặt anh lộ rõ sự buồn bã, và đôi mắt anh cũng chẳng còn vẻ lạc quan như những lần trước.
Hải Đăng
[Không thể kìm lòng, tiến lại gần, rồi ngồi xuống đối diện Hùng mà không cần lời mời]
Hải Đăng
Anh sao thế?
Hải Đăng
[Hỏi với giọng khẽ run]
Hải Đăng
[Cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng, nhưng cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh]
Hải Đăng
Có chuyện gì xảy ra à?
Hoàng Hùng
[Nhìn Đăng một lúc, dường như đang suy nghĩ]
Hoàng Hùng
[Im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng trả lời]
Hoàng Hùng
Không có gì đâu
Hoàng Hùng
Chỉ là… mọi thứ dường như không như tôi tưởng
Đăng không thể hiểu được sự mơ hồ trong câu trả lời của Hùng.
Hắn muốn hỏi thêm, muốn biết rõ hơn, nhưng điều gì đó trong giọng nói của Hùng khiến hắn cảm thấy sợ hãi.
Có phải Hùng đang nói về chuyện của hắn?
Hay là có điều gì đó còn tồi tệ hơn đang xảy ra?
Hải Đăng
Em… em không hiểu anh đang nói gì
Hải Đăng
[Thẳng thắn]
Hải Đăng
Anh đang gặp khó khăn à?
Hải Đăng
Nếu anh cần giúp đỡ, em… em sẽ ở đây
Hoàng Hùng
[Cười nhẹ, một nụ cười không trọn vẹn, như thể không thật sự tin vào những gì Đăng đang nói]
Hoàng Hùng
Giúp đỡ tôi sao?
Hoàng Hùng
Tôi không biết mình cần gì nữa
Hoàng Hùng
Cảm giác này như một cái vòng luẩn quẩn, không có lối thoát
Hải Đăng
[Thấy nghẹn lại trong cổ họng]
Hắn không hiểu nổi, không thể hiểu được tại sao Hùng lại cảm thấy như thế.
Hắn chỉ muốn giúp anh, muốn đưa tay ra và kéo anh khỏi cảm giác buồn bã ấy.
Nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách họ, khiến mọi cố gắng của Đăng trở thành vô nghĩa.
Hải Đăng
Anh có thể chia sẻ với em, nếu anh muốn
Hải Đăng
[Nói, giọng đầy kiên nhẫn]
Hải Đăng
Em không biết anh đang trải qua gì, nhưng em sẵn sàng lắng nghe
Im lặng kéo dài giữa họ, và Đăng cảm nhận được sự khó xử trong không gian.
Một lúc sau, Hùng ngẩng đầu, ánh mắt anh như xuyên thấu vào trái tim Đăng, khiến hắn cảm thấy một cảm giác bất an.
Hoàng Hùng
Em… em có biết cảm giác yêu một người mà người đó không yêu mình không?
Hoàng Hùng
[Hỏi, giọng thấp và đầy nặng nề]
Đăng không thể tin vào tai mình.
Những lời nói ấy như một cái tát vào mặt hắn, làm hắn bàng hoàng.
Có phải Hùng đang nói về hắn không?
Hắn nhìn vào mắt Hùng, cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng, nhưng cái nhìn ấy không hề thay đổi.
Đó là ánh mắt của một người đã thất vọng, một người đã chán ngán với tình cảm của chính mình.
Hải Đăng
Em… em không biết
Hải Đăng
[Cảm thấy giọng mình nghẹn lại]
Hải Đăng
Nhưng nếu anh nói về em, thì em… em xin lỗi
Hải Đăng
Em không muốn làm anh tổn thương
Hoàng Hùng
[Lắc đầu, vẫy tay như thể muốn xua đi sự bối rối trong không gian]
Hoàng Hùng
Không phải vậy, Đăng
Hoàng Hùng
Không phải em làm tôi tổn thương
Hoàng Hùng
Chỉ là… tôi không biết mình có thể yêu ai khác ngoài một người, và tôi không biết cách thay đổi điều đó
Lời nói của Hùng khiến trái tim Đăng vỡ vụn.
Hắn không thể thốt lên lời nào.
Những câu nói ấy cứ như những mũi dao đâm vào tim hắn, khiến hắn cảm thấy đau đớn nhưng cũng đồng thời hiểu rõ hơn về thực tại.
Hùng không yêu hắn.
Chỉ có một người trong lòng anh, và Đăng không phải là người đó.
Họ ngồi đó, im lặng, không ai nói gì thêm.
Đăng chỉ biết nhìn Hùng, nhìn vào người mà hắn đã yêu thầm bấy lâu nay, và cảm thấy mình thật nhỏ bé trong những cảm xúc này.
Hắn biết rằng, dù có cố gắng thế nào, thì tình yêu này cũng chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Khi Hùng đứng dậy để rời đi, Đăng cũng đứng lên theo.
Hải Đăng
Anh… anh đi đâu vậy?
Hoàng Hùng
[Quay lại nhìn hắn, ánh mắt anh đã dịu lại một chút, nhưng vẫn có vẻ mệt mỏi]
Hoàng Hùng
Tôi đi tìm một lối thoát
Và thế là, Hùng rời đi.
Đăng đứng lại đó, nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần ngoài cửa quán, lòng nặng trĩu.
Một phần trong hắn muốn chạy theo, muốn giữ lại, nhưng hắn biết rằng mình không thể.
Hắn không thể thay đổi những gì đã xảy ra.
Trong khoảnh khắc ấy, Đăng nhận ra rằng đôi khi, yêu một người không phải lúc nào cũng có kết quả như mình mong đợi.
Nhưng dù sao đi nữa, cảm xúc ấy vẫn còn, vẫn cháy âm ỉ trong lòng hắn, dù nó có đau đớn đến mức nào.
Comments