Chương: Đưa về khách sạn

Một mình Thục Nghi è ạch vất vả lắm mới vác được thân hình cao lớn của trưởng phòng vào phòng.

Đặt anh lên giường, cô loạng choạng đi vào phòng tắm. Lúc này cơn say lại chuyển qua Thục Nghi.

Nghe tiếng động bên trong phòng tắm, Hoàng Phong tỉnh dậy, anh nhìn mọi vật xung quanh, trần nhà khác lạ so với nhà mình.

Hoàng Phong bậc dậy, xoa xoa đầu. Bên trong phòng tắm Thục Nghi nôn trên bồn, cô không còn sức đi ra ngoài mà nằm tại bồn.

Hôm nay cô cũng uống khá nhiều do nhiều buổi tiệc sinh nhật của khách hàng nên không thể từ chối.

Hoàng Phong nghe tiếng trong phòng tắm. Anh muốn vào xem đó là ai? Mở cửa ra thì thấy bóng dáng quen thuộc nằm tại bồn. Anh lại đỡ cô dậy và ý thức về buổi tối hôm nay.

Anh đỡ cô ngồi dậy, sau đó bế cô ra giường. Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhìn thấy cô trong lúc này anh kìm lòng không nổi mà đặt nụ hôn lên môi cô, tham lam mút lấy vị ngọt trên đôi môi mộng nước kia.

Thục Nghi bị hôn đến mức cả người mền nhũn, vòng tay yếu ớt ôm lấy cổ. Nụ hôn kéo dài triền miên đến khi cô muốn nghẹt thở mới chịu đẩy anh ra.

Cô khá là nhạy cảm mới hôn thôi mà cả người rạo rực. Hoàng Phong cũng không kém gì cô, anh muốn ăn cô đêm nay vì cơ thể này anh đã muốn chạm tới từ lâu.

Sau một lúc Hoàng Phong từ từ lột sạch quần áo trên người của cả hai.

Anh và cô trải qua một đêm cuồng nhiệt, cô cũng trao cho anh cái quý giá nhất của người con gái.

Kể từ cái ngày anh và cô quan hệ với nhau, Hoàng Phong không cho cô làm thêm ở nơi đó mà bắt cô quan hệ thân xác với mình để nhận tiền gấp ba lần tiền đi làm nơi đó.

Với một người mê kiếm tiền như Thục Nghi thì không thể bỏ qua được. Vì dù sau cô cũng thấy sung sướng trong mối quan hệ này.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hai tuần sau

Buổi sáng mọi người trong công ty nói chuyện nhau rôm rã, những câu chuyện thường ngày. Trưởng phòng Hoàng Phong đi vào, vẻ mặt có vẻ không thích khi thấy nhiều người đồng nghiệp nam tiếp xúc với Thục Nghi. Anh nhanh chóng phá bầu không khí ấy.

- Hôm nay chúng ta sẽ họp lúc 11h. Cô Thục Nghi đặt lịch phòng họp rồi báo qua mail cho tôi.

- Vâng thưa Trưởng phòng.

Hoàng Phong quay sang trợ lý Cao Tuấn Khải hỏi một cách gây gắt:

- Trợ lý Cao có đơn hàng bên công ty ABC chưa?

- Vâng tôi chưa xác nhận.

- Giờ anh đang nói chuyện để xác nhận nó sao?

Trợ lý Cao xanh mặt thầm nghĩ " sao mới sáng ra đã hung dữ vậy? Trông như sắp đánh người tới nơi vậy? "

- Tôi sẽ đi xác nhận lại ngay đây ạ.

11 giờ tại phòng họp

Trong cuộc họp ai nấy đều cuối đầu không dám nhìn vẻ mặt đầy sát khí của trưởng phòng. Nhưng khi nghe anh nói mọi người lại tiếp tục đổ mồ hôi hột:

- Tôi đã có bảng thành tích thấp nhất trong tháng này.

Mọi người đều hoang mang không biết người đó là ai?

Nhưng trước khi biết kết quả là ai thì trên tay Hoàng Phong đang cầm là một tờ báo cáo của trợ lý Cao.

- Đúng là mớ hỗn độn mà, sau lại tốn thời gian viết báo cáo kiểu này chứ trợ lý Cao?

Trợ lý Cao toát mồ hôi đứng lên trong sự hoang mang nhẹ.

- Đ...đây là tài liệu dùng để báo cáo cấp trên nhưng tôi có thể xác nhận số lượng trong kho trong thời gian thực hiện.

- Vậy thì trợ lý Cao có thể xác định ngay tức thì trạng thái của lô hàng đó chứ?

- Chỉ cần nhìn vào số liệu ghi sẵn ở Internet là được.

Hoàng Phong gắt gõng đáp lại :

- Đến trẻ con còn biết vào internet để mà đọc.

- Giờ có ai ở phòng kinh doanh biết chính xác số liệu là bao nhiêu không?

Cả phòng đều im lặng. Một lúc sau Thục Nghi lên tiếng:

- Là 56 tấn ạ.

- Đúng vậy đó cô Thục Nghi. Cả phòng này chỉ có mình cô Thục Nghi biết rõ sao?

- Tôi thông báo thêm “Người có thành tích tháng này là trợ lý Cao”, anh tự xem xét lại bản thân. Sao trong đội kinh doanh lại có những người như các anh chị, hỏi tới thì không ai biết gì chỉ có một ngườ biết thôi sao?

10 giờ khuya. Tại phòng làm việc:

Bàn làm việc Thục Nghi còn sáng đèn. Cô làm tài liệu cho trưởng nhóm Trần Linh và tài liệu cho trợ lý Cao.

Thục Nghi thì thầm tự mình nghe

- Ôi ! đã hơn mười giờ rồi, đáng lẽ mình không nên nhận.

- Thôi rán kên Nghi à, tháng này mày đang thiếu tiền mà. Nên mày phải tang ca mà để có tiền thêm.

- Cố thêm chút nữa thôi.

Hoàng phong đi ngang qua thấy chỗ ngồi của Thục Nghi vẫn còn sáng đèn. Anh đi lại hỏi:

- Sao cô vẫn chưa về mà còn làm gì vậy?

Thục Nghi giật mình nhìn lên:

- Trưởng phòng…

- Hôm nay có việc gì khiến cô Nghi phải tăng ca sao?

Hoàng Phong đi lại gần đứng phía sau lưng Thục Nghi. Anh cuối xuống nhìn trên màn hình laptop của cô.

- Việc tổng hợp tài liệu với Nhật Bản là công việc của Trần Linh sao?

- Là do tôi bảo với họ tôi muốn giúp trước thôi ạ.

- Cơm thì sao? 10 giờ rồi.

- Sao ạ?

- Cô ăn tối chưa?

Hoàng Phong liếc nhìn ly café trên bàn anh lai nói tiếp:

- Chắc ly cà phê này không phải là bữa tối đâu nhỉ.

Thục nghi hoảng nên cô biện minh.

- Không có, tôi đã ăn tối rồi.

Vừa nói xong thì bụng cô biểu tình kêu ọt ẹt

“sao lại là lúc này chứ!!!”…

Hoàng Phong quát lớn:

- Cô Thục Nghi…

- Vângggg…trưởng phòng…

- Cô sắp xếp lại chỗ tài liệu này và gửi lại qua mail cho tôi.

- Tôi không sao đâu thưa trưởng phòng. Nếu trưởng phòng làm việc này thì tôi cảm thấy khó xử lắm ạ.

- Không nói nhiều. 15 phút nữa đồ ăn tôi đặt sẽ đến dưới sảnh. Cô nhân nó đến phòng, nghỉ ăn xong rồi đi về đi.

- Tôi đã thấy cô vất vả làm việc trước màn hình mấy tiếng rồi. chỗ công việc nào xong thì tôi sẽ gửi sang mail cho cô.

Thục Nghi quay sang..

- Trưởng phòng…

Hoàng Phong bước lại gần hơn, anh tiện tác chụp lấy con chuột máy tính và làm thao tác gửi mail qua anh cho nhanh. Vừa làm anh vừa nói:

- Giờ đã mấy giờ rồi mà cô còn chưa ăn tối? còn tiếc cái gì? Nếu không làm được thì từ chối đi.

- Cô cứ nhận nên họ cứ coi thường cô đó.

- Tôi…xin lỗi.

- Cô không có gì phải xin lỗi tôi. Khi nào cơm đến thì cô nhớ ăn hết đấy.

- Vâng trưởng phòng.

- Nếu cô có ý định giảm cân thì…nên bỏ đi vì cô Nghi gầy lắm rồi. Mỗi khi tôi ở bên trên thỉnh thoảng toàn chạm vào xương cô thôi, chuyện đó cũng không sao nhưng béo lên một chút thì tốt hơn.

- Hả???

- Không đúng sao.

11h30 khuya.

Thục Nghi trở về nhà. Mọi vật bên trong được bày ra không có người dọn, nhìn sang đóng bát chưa có ai rửa. Cô bắt tay vào dọn dẹp và rửa bát.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play