Thục Nghi vốn đã đăng kí học sư phạm trước đó, nhưng vì cô họ cưỡng chế bắt cô học trường nghề. Ở trong ngôi nhà này cô được xem là ôsin nhiều hơn là người thân.
- Thục Nghi ! Về rồi à.
Giọng nói không ai khác là chồng cô họ. Cô có chút hoảng.
- Vâng.
- Sau khi làm xong chỗ đó thì vào phòng. Dượng có chuyện muốn nói.
Khi về tới nhà cô không thấy ai, hai mẹ con cô họ đã rời khỏi nhà vì ông chồng lại say sỉn nằm ở phòng mà cô không hay.
“Mình phải nhanh chóng rời đi mới được “
Nghĩ như vậy cô nhanh tay rửa lại bàn tay của mình sau khi rửa một đống bát đũa.
Bên phòng lại vọng ra:
- Khốn kiếp, Thục Nghi, còn không trả lời.
- Vâng thưa dượng, con vào ngay đây.
Thục Nghi nhanh chóng vào phòng thu dọn vài bộ quần áo bỏ vào vali. Cô không quên khoá chốt phòng mình lại.
“Nếu tình trạng này cứ xảy ra hoài thì mình nên dọn ra căn nhà này càng sớm càng tốt”
Bên ngoài phòng tiếng giận dữ lẫn tiếng đập cửa :
- Mở cửa ra, còn không mở hả?
Thục Nghi vọng lại:
- Sao…dượng sao vậy?
- Thục Nghi! Con khốn này, dám quên đi công ơn nuôi dưỡng của tao bấy lâu nay. Sao dám khoá cửa hả?
- Chỉ kiếm được vài đồng tiền mà khinh thường người trong nhà không ra gì à?
- Đồ chó đẻ..
Thục Nghi chạy ra đứng ở cửa phòng chặn lại và hét lớn:
- Nếu dượng còn như vậy ? Cháu sẽ báo cảnh sát đó.
Bên ngoài ông Đoàn Văn lấy chân đạp cửa vào khiến cảnh cửa mở ra trong giây lát. Ông Đoàn Văn song song tiến vào bên trong giận dữ quát lớn:
- Báo cảnh sát, báo thử xem sao?
Ông vừa nói vừa túm phải áo Thục Nghi mà sốc cô đứng lên. Móng tay ông xướt nhẹ vào cổ cô một đường nhỏ.
- Đến cả mày mà cũng chạy trốn tao sao?
- Dượng… đừng như vậy mà.
Thục Nghi chới với quơ đại vật cứng trong phòng đập vào đầu ông ta.
- A…đầu tôi, đau quá, chảy máu rồi.
Ông ta buông cô ra ôm đầu rên rỉ.
Thừa lúc ông ấy ôm đầu than đau, cô nhanh chóng ôm vali chạy ra ngoài thoát thân.
Chạy ra ngoài đầu hẻm, Thục Nghi nhận được tin nhắn của Hoàng Phong. Cô mở ra xem:
“ Bây giờ đến khách sạn A đi”
Thục Nghi nhắn tin trả lời lại:
“Hôm nay có vẻ hơi khó ạ”
Đây là lần đầu tiên Thục Nghi từ chối lời đề nghị của Hoàng Phong. Cô không muốn anh thấy cảnh cô phải kéo vali trong đêm tối thế này.
Thục Nghi đi tìm nhà nghỉ gần nơi cô làm để tiện cho việc sáng mai đi làm không trễ giờ.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Buổi sáng tại công ty.
Hôm nay lại có cuộc họp khẩn cấp, sau khi hợp xong mọi người ra ngoài chỉ còn mình Thục Nghi thu dọn một sắp giấy tài liệu.
Thấy trên cổ Thục Nghi có dán băng keo cá nhân, Hoàng Phong đưa tay nâng cằm cô lên gặng hỏi:
- Ai đã làm thế này? Gần đây anh không có để lại dấu vết nào?
Thục Nghi lấp bấp muốn che đi vết thương tối hôm qua cô đã chống chọi với gã chồng của cô họ.
- Không... không có gì cả.
- Là ai? Em có người đàn ông khác ngoài anh sao?
- Hôm qua em đi gặp người đàn ông đó nên mới từ chối cuộc hẹn của tôi đúng không?
- Không có. Hoàng toàn không có mà.
Thục Nghi quả quyết chối cãi.
- Chuyện này trưởng phòng không cần bận tâm đâu ạ.
- Anh không phải là người rảnh rỗi chờ người khác liên lạc đâu. Chúng ta cũng đã giao kèo còn gì, khi nào anh cần anh gọi em phải có mặt.
- Còn chuyện này nữa. Có để tâm hay không là do anh quyết. Không phải là em.
Hoàng Phong cáu giận:
- Em ra ngoài đi.
- Vâng thưa trưởng phòng.
Thục Nghi ra ngoài phòng, về lại bàn làm việc tiếp tục làm công việc thường ngày.
Hai tiếng sau điện thoại cô rung lên. Là số điện thoại của cô họ.
- Alo con nghe.
- Thục Nghi! Gặp nhau một lát đi, cô đang ở dưới căn tin công ty con.
Thục Nghi đi xuống căn-tin gặp cô. Một người phụ nữ đứng tuổi với cặp kính đen che đi vết thương chồng đánh đang ngồi một góc bàn bên trong căn-tin.
- Cô không sao chứ?
- Hôm qua cháu ngủ ở đâu?
- Cháu ngủ tạm nhà bạn.
Thục Nghi đành nói dối vì không muốn bà ta biết chỗ ở hiện tại của mình.
- Sau này cháu định làm thế nào?
- Vâng, gì cơ, ý cô muốn nói gì?
- Thời gian qua chúng ta chăm sóc cháu không phải vì thế này. Rốt cuộc cháu học ở đâu tính hành hun khuôn mặt người khác vậy?
- Là sao...? Cháu chưa hiểu lắm.
- Tối hôm qua cháu đã làm gì ông ta mà đầu ông ấy bị thương. Sao cháu có thể khiến dượng của mình thành ra như vậy được.
- Lúc về nhà khi thấy cảnh tượng ấy tưởng chừng tim cô rơi ra ngoài luôn rồi đấy.
Cô có chút hoả sợ.
- Dượng bị thương nhiều lắm sao?
- Không nói nhiều, đưa tiền viện phí đây.
Cô họ xè tay đưa ra yêu cầu Thục Nghi đưa tiền bồi thường chồng bà ta.
- Sao ạ?
- Cháu phải chịu trách nhiệm khi đã khiến đầu dượng trở nên như vậy. Dù sao cũng là gia đình nên cô sẽ không báo công an tội hành hung.
- Hành hung sao? Chính dượng ấy đã tấn công cháu trước, chỉ là cháu tự bảo vệ lấy mình.
- Vậy cháu muốn cô báo công an bắt cháu phải không?
- Không ạ.
- Vậy cháu đưa tiền đây. Mà dù sao cháu cũng lớn rồi. Đủ lông đủ cánh rồi , tự tìm nhà trọ sống đi đừng ở nhà cô nữa.
Tiền làm thêm hồi cấp ba của Thục Nghi bị bà ta lấy hết, rồi đến cả tiền đi làm bà ta cũng lấy một nửa dùng để làm phí sinh hoạt hằng ngày của nhà bà ta.
- Cháu không có tiền.
- Cháu có tài khoản tiết kiệm còn gì, đừng tưởng cô không biết.
- Cô lục phòng cháu sao?
- Lục gì chứ, cô chỉ vào trong dọn dẹp căn phòng hỗn độn đó thôi.
- Không được đâu, số tiền đó cháu vất vả lắm mới dành dụm được.
- Sao cháu không nghĩ đến lúc cần phải trả những khoản cô chi cho tiền cháu đóng tiền học lẫn tiền ăn?
- Cô có cho cháu đồng nào đâu? Đều là do cháu tự kiếm tự làm ra mà.
- Con bé này? Vậy nhà đang ở từ khi ba cháu mất là nhà của ai? ở chùa vậy hoài xem có được không?
- Nhưng tiền của cháu cô cũng lấy hết rồi còn gì?
- Cô lấy hồi nào? Đó là tiền cháu phụ cô chứ. Là gia đình phải giúp đỡ nhau mà sống.
- Vậy cô có bao giờ giúp cháu đóng trọn vẹn tiền học phí chưa?
- Làm sao mà cô đóng nổi cơ chứ, cháu học chứ đâu phải cô học đâu.
- Lúc ba cháu bệnh cũng một tay cô chăm sóc và cưu mang hai cha con cháu rồi còn gì?
Thục Nghi nhớ lại những cảnh ngày xưa khi ba cô mất mà hai hàng nước mắt lăn dài.
- Trời! Cháu khóc đấy à. Sao mới thế đã khóc rồi.
- Xin cô đừng đem chuyện ba cháu mất ra nói nữa.
Bà ta quát lớn như muốn cho mọi người ở căn-tin nghe thấy vậy.
- Vậy thì việc cháu làm với dượng, cháu có biết nó đáng sợ như thế nào không? Suýt nữa đã thành tội giết người rồi đấy.
“Cô nói to quá, không biết chừng người ở công ty nghe thấy hết”
Vẻ mặt Thục Nghi lo sợ thầm nghĩ. Cô đành khuất phục người đàn bà trước mặt mình.
- Cháu biết rồi, làm ơn cháu sẽ đưa tiền. Cô làm ơn để cháu yên.
Thục Nghi ra sức vừa khóc vừa nói.
Hoàng Phong xuống căn -tin mua cafe, anh vô tình đứng nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người, anh thấy Thục Nghi khóc và van xin bà ta đều gì đó.
- Cafe anh gọi đây ạ.
- A, vâng.
Bên kia vọng lại giọng nói của Thục Nghi.
- Cháu sẽ đưa tiền, làm ơn hãy để cháu được yên đi.
- Giờ cháu phải quay lại làm việc rồi.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mình là gia đình mà, phải giúp đỡ nhau phải phụ nhau mà sống... nhưng tiền của cháu học thì cháu phải tự đóng chứ, chứ cô có học đâu, còn tiền ăn tiền ở tiền sinh hoạt của cô thì cháu phải lo tất lo tuốt. Lý lẽ qq gì của bà cô dị/CoolGuy//CoolGuy/
2025-04-16
1