Chương : Tiệc công ty (h+ nhẹ)

- Chuẩn bị đủ tiền thì liên lạc với cô nhé.

Thục Nghi tranh thủ chạy đi mặc kệ bà ta đang nói gì phía sau, do chạy nhanh nên cô không quan tâm đến những người xung quanh trong đó có Hoàng Phong.

Đến chiều trong phòng vang lên tiếng cãi nhau của trợ lý Cao và Thục Nghi.

- Cô vốn không phải là người dễ mắc lỗi mà. Sao dạo này cô xảy ra chuyện gì vậy?

- Tôi xin lỗi rồi mà. Tôi sẽ đến gặp trưởng phòng tài chính.

- Cô nghĩ con người khó tính đó sẽ nghe cô à.

Hoàng Phong nghe tiếng cãi nhau, anh bước ra khỏi phòng.

- Được rồi để tôi giải quyết chuyện này, hai người thôi được rồi đó.

Sau câu nói ấy thì cả hai người về bàn làm việc của mình. Thục Nghi lại nhận được tin nhắn của bà cô.

“Đồ của cháu cô dọn xong hết rồi, mau về lấy đi. Khi nào chuẩn bị đầy đủ tiền thì chuyển vào tài khoản của cô”.

Tối hôm qua cô chỉ gom được vài bộ đồ, hôm nay sau khi nói chuyện với cô họ xong bà ta có ý định muốn đuổi cô ra khỏi nhà. Nên đã dọn dẹp đồ dùng cá nhân của Thục Nghi sẵn.

Hôm nay trong công ty lại có buổi liên hoan. Mọi người đều háo hức chờ đợi đến tối.

Mọi người đến quán ăn đầy đủ, chỉ còn vài người chưa đến.

Vừa thấy Thục Nghi, trợ lý Cao đã vẫy tay kêu gọi:

- Thục Nghi! Lại đây ngồi.

Thục Nghi có vẻ không thích ngồi cùng anh ta vì chiều này hai người vừa cãi nhau xung đột. Ấy vậy mà đến tối anh ta lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bên cạnh trợ lý Cao còn có giám đốc Tô Thành phòng kinh doanh. Hai người đã trao đổi và ý muốn đêm nay chuốt say Thục Nghi. Vì trong công ty cô được xem là nữ nhân đẹp nhất phòng kinh doanh.

Cô định đi ngồi chỗ khác thì Trần Linh kè kè bên cô thì thầm:

- Cô Thục Nghi qua đó ngồi đi, lát tôi qua đó đổi chỗ cho.

Nghe lời Trần Linh, cô qua chỗ ngồi của trợ lý Cao.

- Nào Ly rượu đặt biệt dành cho cô Thục Nghi của chúng ta.

- Sao lại là đặc biệt?

- Cô uống đi sẽ biết.

- Nào nào chúng ta cùng nâng ly vì sự nhảy vọt cuối năm của phòng kinh doanh chúng ta.

- Nâng Ly

Cụng ly

Thục Nghi uống được một nữa, cô dừng lại

“Ôi! Sao rượu này nặng vậy”

Thấy vậy trợ lý Cao liền nói:

- Cô Thục Nghi phải uống cho hết 100 phần 100 chứ. Mọi người vẫn đang uống vậy mà.

Thục Nghi nghe vậy cô nâng ly rượu uống cạn

- Đúng rồi có thế chứ.

- Nào, cô Trần Linh cũng uống hết đi chứ.

Trưởng phòng Hoàng Phong là người đến trể nhất, anh bước vào phòng không khí trở nên im lặng.

Với vẻ bề ngoài lạnh lùng đẹp trai của mình, anh được mấy cô nhân viên chung phòng chú ý đến rất nhiều.

Khi anh đến bọn họ đã dành một chỗ đặt biệt cho anh ngồi giữa những nhân viên nữ đang say đắm anh.

- Trưởng phòng qua đây đi ạ.

- Ở đây có chỗ trống ạ.

Trần Linh cũng tham gia vẫy vẫy tay gọi mời anh lại.

Hoàng Phong không thèm nhìn bọn họ một lần mà đi thẳng đến nơi Thục Nghi đang ngồi.

Anh cúi xuống giữa hai người đang ngồi là Thục Nghi và giám đốc Tô.

- Xin lỗi tôi có thể ngồi kế bên giám đốc Tô Thành, mời ông một ly được không?

- Vâng mời cậu trưởng phòng Dương Hoàng Phong.

Hoàng Phong ngồi giữa hai người, anh bắt mời rượu.

Sau khi uống xong cùng giám đốc Tô, anh quay sang mời Thục Nghi.

- Mời cô một ly.

- Vâng ạ.

Mọi người xung quanh thấy vậy cũng đi lại mời Hoàng Phong. Chưa kịp mời thì ly rượu của Thục Nghi trên bàn đã ngã đổ rượu vào quần anh.

- Ôi! Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

Hoàng Phong đứng dậy nói:

- Đợi chút, tôi sẽ tạm thời rời đi một lát.

Vừa thấy mọi người xung quanh đến mời rượu Hoàng Phong, anh khẽ chạm tay Thục Nghi khiến cô giật mình quơ ngã ly rượu trên bàn đổ lên quần Hoàng Phong.

Thục Nghi lo lắng cho trưởng phòng, trách bản thân mình hậu đậu làm đổ rượu lên người anh.

- Trưởng phòng cầm cái này đi ạ.

Cô cầm lấy chiếc khăn trên tay định đưa cho anh lau người mà chưa gì hết anh đã rời khỏi chỗ mình ngồi.

Thục Nghi vội chạy theo Hoàng Phong ra ngoài.

- Trưởng phòng! Anh đâu rồi.

Một bàn tay với lực kéo khá mạnh, nắm lấy tay Thục Nghi lôi vào phòng kế bên. Phòng kế bên đang đóng cửa vì chưa có ai thuê mướn.

- Haaa…ưm.

Hoàng Phong kéo Thục Nghi vào phòng cưỡng hôn cô, cả hai dường như đã lâu không quan hệ nên nụ hôn diễn ra mảnh liệt hơn bao giờ hết.

- Ưm…

“Sao đột nhiên anh ấy lại ôm và hôn mình sâu đến như vậy”

Nụ hôn kéo dài khá lâu đến khi Hoàng Phong dừng lại.

- Anh say rồi sao?

Thục Nghi nhẹ nhàng hỏi nhỏ như sợ ai đó nghe thấy.

- Anh chưa say, anh chỉ say em thôi.

- Hả…?

Bốn mắt nhìn nhau một lúc.

Sau đấy Thục Nghi nhìn bên dưới quần của Hoàng Phong, cô phát hiện bên dưới đang cố mình vương ra ngoài vì đũng quần đang đột một cục rất khó coi.

Hoàng Phong cảm thấy nóng nên anh cởi chiếc ao ves bên người chỉ còn lại chiếc áo trắng cùng cà vạt.

Anh lại tiếp tục hôn cô không muốn tách rời. Thục Nghi cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn ấy.

Thục Nghi được Hoàng Phong hôn đến mức cả người mềm nhũn, vòng tay ôm lấy cổ anh, yếu ớt dựa vào người Hoàng Phong.

Vừa hôn cô Hoàng Phong đưa bàn tay hư hỏng đi sờ mó khắp người cô, thậm chí anh đang xoa bóp đôi núi đang nhấp nhô ở ngực cô.

Không dừng lại ở đó, anh luồng tay mình vào bên trong đồi núi ấy, vén áo sơ mi của cô lên, đưa chiếc lưỡi không xương mút vị kẹo ngọt ở giữa đồi núi đôi kia.

Thục Nghi không chịu nổi mà rên lên từng đợt. Hoàng Phong thì thầm vào tai cô nói:

- Dù biết bên cạnh là tiệc công ty nhưng tôi cảm thấy có thể làm điều đó mười lần với cô tại đây và ngay bây giờ.

Nói xong anh kéo khoá quần mình xuống.

- Trưởng phòng…không được đâu, thực sự chỗ này…

Hoàng Phong đưa tay mình vào bên dưới cô bé, nhẹ nhàng nói:

- Gì mà không được chứ. Nước chảy nhiều thế này rồi cơ mà.

Nụ cười gian xảo của Hoàng Phong đối mặt với Thục Nghi khiến cô cực kì xấu hổ. Mặt dù cả hai đã làm nhiều lần như thế này nhưng khi chạm đến thì nó nhậy cảm.

Hai chân cô rung rẫy, cả người không còn sức lực nào chống chọi bởi bàn tay ma quái của anh đang xâm nhập cơ thể cô.

- Ưm…Ưm…anh Phong..

- Em dâm đãng quá đấy Thục Nghi.

- Lại dụ dỗ cấp trên ngay bên cạnh phòng ăn liên hoan.

- Không phải em đang dang chân ra mong anh chạm vào sao?

- Em như thế bao giờ.

- Không phải em muốn anh lắm rồi sao?

Hoàng Phong vén chiếc váy cô lên cao xoa bóp đôi núi phía sau cô. Miệng cười thoả mãn khi cô dựa vào người anh không còn sức lực phản kháng mà thay vào đó đang hưởng thụ cảm giác nam nữ với nhau.

- Ư…ư…hức…hức…a…aaaaa….

- Bên dưới chảy ra nhiều nước, muốn anh cho vào vậy mà còn xấu hổ sao?

“Cô ấy đang kích thích tôi khá nhiều, mình vốn định hôn cô ấy thôi mà. Nhưng cô ấy quả thực khá nhạy cảm”

Hoàng Phong nhìn Thục Nghi mà cảm xúc dâng trào suy nghĩ vu vơ

Phòng bên cạnh mọi người vẫn đang ăn uống, không nghe tiếng động gì bên ngoài hay bên cạnh, do phòng cách â khá tốt.

Một lúc sau khi Trần Linh và một vài nhân viên nữ phát hiện ra trưởng phòng đã biến mất.

- A rốt cuộc trưởng phòng đâu rồi ta.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play