Sau Cơn Mưa Sẽ Có Cầu Vồng

Sau Cơn Mưa Sẽ Có Cầu Vồng

Chương 1: Gặp ở quán bar

9h30h đêm tại tầng cao nhất của công ty BIV

Một giọng nói nhẹ nhàng bước đến bàn làm việc:

- Trưởng Phòng!…

- Cô Thục Nghi đến rồi à. Lại đây...

Hoàng Phong dùng bàn tay ra lệnh, bàn tay anh đập đập lên đùi mình ý muốn Thục Nghi lên đùi anh ta ngồi.

Thục Nghi hiểu ý, e dè ngồi lên đùi trưởng phòng thì thầm:

- Trưởng phòng...nếu hôm nay anh còn nhiều việc vậy hay là...để hôm khác.

- Cô xem tiểu đệ tôi đang đói đây này.

Cũng như mọi khi cả hai cùng tăng ca đến tận khuya mới về, nhưng trước khi về Hoàng Phong làm thêm nhiêm vụ như đã giao kèo trước đó.

Hoàng Phong lấy tay Thục Nghi để vào phần đủng quần đang nhô lên cao của anh.

- Đây này cô thấy không?

Sau đó anh ôm ngay eo cô, miệng hôn môi cô mảnh liệt hơn dường như không muốn cô nói thêm điều gì nữa.

Chiếc lưỡi điêu luyện đã quấn lấy lưỡi cô cả hai cùng hoà nhập cùng ăn cháo lưỡi với nhau.

Sau một lúc đến khi Thục Nghi không còn hơi thở cô đành dùng sức đẩy anh ra để lấy không khí bên ngoài vì nụ hôn này quá lâu so với cô.

- A...trưởng phòng chậm...chậm một chút thôi.

Bàn tay hư hỏng của Hoàng Phong trong lúc hôn Thục Nghi đã lần mò xuống thăm cô bé của cô. Bên dưới đã chảy nước khá nhiều.

- Trưởng phòng...a...aaa

- Cô phải xưng hô cho đúng chứ.

Hoàng Phong để Thục Nghi lên bàn làm việc của mình. Tiện tay làm những hành động thường ngày. Công việc này rất quen thuộc rất si mê của anh.

- Anh Phong…

- Đúng rồi. Em không được lớn tiếng đâu đó, sắp đến giờ bảo vệ đi tuần rồi.

Bàn tay Hoàng Phong đã vào bên trong thư mật khoái đảo, không ngờ bên lớp chân váy cô không mặc quần trong.

- Em không mặc quần trong nhỉ.

- Em...em ...

- Sao lại ướt thế này rồi.

Thục Nghi xấu hổ không trả lời gì thêm. Mỗi lần cô và anh quan hệ nhau như thế này dù chỉ ra hôn nhau thôi mà cô đã chảy tè le nước thế này rồi.

Cô cũng không muốn mất nhiều thời gian nên mỗi khi quan hệ cô đều cởi quần trong ra sẳn.

- Em trong mặc như vậy thì đi xe bus về nhà làm sao được?

- Ức... aaaaa....ưm....

Thục Nghi chịu không được cô rên lên vài tiếng, đồng thời lấy hai tay bịt miệng mình lại để không phát ra âm thanh lớn hơn nữa.

- A...hức...Ưm...làm sao đây đầu óc mình trống rỗng...

Bên dưới Hoàng Phong đã giải phóng tiểu đệ anh ra khỏi chiếc quần.

Anh đưa tiểu đệ sừng sững ra ngoài, chuẩn bị cho tiểu đệ gặp cô bé sau một ngày dài không gặp nhau.

Vừa lúc ấy thì anh bảo vệ đi tới.

- Có ai ở đó không?

Thấy đèn sáng một góc trong phòng, anh bảo vệ đi tuần liền đi tới, hỏi thăm dò. Hoàng Phong thãng nhiên lên tiến.

- Tôi đang tăng ca.

Thục Nghi vẫn giữ hai tay bịt ở miệng nằm co ro xuống bàn.

- À...ra là trưởng phòng. Tôi thấy có tiếng động nên đến xem thử. Vậy anh làm việc tiếp tôi đi tuần nơi khác.

- Vâng.

Bảo vệ vừa đi Hoàng Phong đem tiểu đệ vào trong cô bé của cô.

“A...cảm giác này ngày càng...khiến con người ta không muốn rời xa...”

Thục Nghi vừa tận hưởng vừa thầm thốt lên trong đầu.

Những âm thanh rên rỉ của cả hai cứ thế vang vọng khiến người nghe như ngượng cả người.

Thục Nghi đã nghĩ đây là mối quan hệ trên thể xác thôi. Thà rằng cô không biết đến nó nhưng cuộc đời đưa đẩy chúng tôi va vào nhau, tạo nên mối quan hệ đến ngày hôm nay.

Thục Nghi xin gia trong gia đình nghèo khó. Ba mất sớm để cô lại ở với người cô em của ba.

Từ ngày ba mất cuộc sống của cô ngày trở nên tồi tệ, vì phải đối mặt với bà cô ác nghiệt lẫn ông chồng biến thái.

Cô vừa học vừa làm tự nuôi sống mình trong chính căn nhà đó. Tiền học tự lo tiền nhà mỗi tháng cô đóng cho bà cô họ như ở nhà trọ, công việc nhà cũng do cô làm tuốt.

Ấy vậy mà họ luôn cho rằng chính họ đã nuôi cô ăn học và lớn lên.

Họ đã lấy tiền bảo hiểm của ba cô khi ông ấy mất. Suốt những năm qua cô đã sống cô đơn lạnh lẽo trong chính người thân của mình.

Cô họ có ông chồng đam mê cờ bạc, rượu chè và cả đam mê cả sắc dục, mỗi khi say rượu về thì đem cô họ ra, chưa đủ ông còn muốn…cả cô, nhưng mỗi khi gặp tình huống như vậy cô đều ra ngoài công viên lang thang đến tận khuya mới dám về nhà.

Hiện tại Thục Nghi đã ra trường, đi làm. Tối về còn nhiều thời gian rảnh cô tăng ca kiếm thêm chút tiền từ những người đồng nghiệp, cuối tuần thì lai đi làm thêm.

Cô kiếm tiền mọi lúc mọi nơi để có đủ số tiền dọn ra ở riêng mà không phải nhìn mặt những con người trong gia đình đó nữa.

Hoàng Phong là một nhân viên bình thường như cô, anh vào công ty trể hơn cô rất nhiều. Nhưng nghe đâu vì anh có tài nên vừa vào vài tháng đã kí được hợp đồng lớn nên đã lên chức trưởng phòng từ dạo đó.

Hiện tại Hoàng Phong là trưởng phòng của Thục Nghi trong bộ phận kinh doanh.

Hai tuần trước

Một ngày cuối tuần Hoàng Phong tham gia buổi tiệc sinh Nhật của người bạn thân lớp tại quán bar 360 độ.

Vừa hay lúc ấy Thục Nghi cũng là nhân viên của quán bar 360 độ.

Bạn bè cũ lâu ngày gặp nhau, những cuộc nói chuyện rôm rã, những lần cụng ly “bốp…bốp” khiến Hoàng Phong có cảm giác lân lân như người say rượu.

Trước giờ anh ít uống rượu vì tửu lượng khá kém, chỉ vài ly đã ngà ngà say và tối hôm nay cũng không ngoại lệ.

Công việc của Thục Nghi là nhân viên phục vụ, đôi khi khách cũng mời cô uống rượu, nhiều khách như vậy thì không tránh khỏi…nhưng cũng có thể từ chối.

Mạc dù từ chối nhưng hầu như đêm nào cô cũng say rượu, loạng choạng bước về nhà.

Cửa phòng vip quán bar mở ra, đập vào mắt tụi bạn là một cô nhân viên trẻ trung, xinh đẹp chiều cao phù hợp với bao nhiêu người muốn theo đuỗi.

Hoàng Phong ngồi từ xa, đang nhâm nhi ly rượu, khi Thục Nghi vào anh chăm chú nhìn cô ta với vẻ mặt đâm chiêu

“Tiền công ty đi làm không đủ hay sao mà còn đi vào đây làm nhân viên phục vụ”

Đó là lời thắc mắc của Hoàng Phong lúc bấy giờ.

Mọi người trong phòng ý muốn mời cô nhân viên một ly, sao một lúc từ chối thì Thục Nghi cũng nhận lời uống với một trong số người bạn của Hoàng Phong một ly.

“Rượu này cực mạnh mà cô ta làm hết một ly”

Dõi theo một lúc đến khi Thục Nghi bước ra khỏi phòng, Hoàng Phong kiếm cớ với lũ bạn mình đi vệ sinh. Thật ra anh muốn ra ngoài theo dõi Thục Nghi làm gì?

Mãi một lúc sau anh mới quay trở về phòng cùng bạn bè thì bị mọi người bắt anh uống phạt vì trốn nhậu.

Trước bữa tiệc tụi bạn có nội quy nhậu, khi Hoàng Phòng rời khỏi phòng anh cũng quên trong đó có nội quy nhậu. Nếu rời khỏi phòng thi uống mười ly rượu cùng một lúc.

Kết thúc buổi tiệc sinh nhật, hầu hết ai cũng say. Hoàng Phong loạng choạng bước ra ngoài, Thục Nghi bước theo sau. Vì cô thấy anh uống khá nhiều trong bữa tiệc hôm nay.

- Cô đi theo sau tôi làm gì?

Hoàng Phong xoay người lại chất vấn Thục Nghi.

- Tôi thấy trưởng phòng say rồi nên ra gọi xe giúp thôi ạ.

- Cô tan làm chưa?

- Dạ rồi ạ, giờ tôi đi về ạ.

- Tôi muốn về nhà cô ngủ.

- Không được đâu ạ. Nhà tôi không tiện.

Hoàng Phong có vẻ không chịu nổi cơn say ập tới. Anh chao đảo ngã người về Thục Nghi đang đứng.

- Trưởng phòng! Anh có sao ạ? Nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về.

Thục Nghi gọi mãi mà không thấy Hoàng Phong phản ứng, cô đành đón taxi về khách sạn gần nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play