- Nhà vệ sinh cũng không thấy.
- Hay anh ấy ở phòng này.
Hoàng Phong và Thục Nghi nghe tiếng người ngoài nói chuyện. Dường như họ đang tìm trưởng phòng.
Anh và cô dừng lại chỉnh sửa trang phục lại.
- Em ở đây một lát đi. Anh sẽ ra trước.
Trần Linh định mở của phòng thì nhân viên phục vụ đi lại ngăn cản:
- Này cô! Không được tự ý vào phòng trống như vậy đâu
- Cô dùng phòng đã đặt trước rồi mà, sao lại mở phòng khác ra như vậy?
- Không, sao cô lại nói như vậy? Tôi đang tìm người thôi mà.
Thục Nghi thở phào nhẹ nhõm khi cả hai người đã rời đi.
- Sao thế?
- Em sợ họ phát hiện ra chúng ta thôi.
- Giờ thì không sao rồi.
Hoàng Phong nhìn Thục Nghi say đắm hồi lâu.
- Em đẹp quá.
- Sao cơ…
- Ra ngoài thôi.
- Vâng ạ.
Quay trở lại phòng, Thục Nghi ngồi nướng thịt. Trần Linh ngồi kế bên như hỏi thăm:
- Cô ra ngoài nhỉ? Thấy đỡ hơn chưa?
- Sao?
- Trưởng phòng nói là cô thấy đau đầu nên ra ngoài ngồi nghỉ đó mà.
- Vâng giờ thì tôi không sao rồi.
Thục Nghi nhìn sang Hoàng Phong như thầm cảm ơn nhưng không hiểu sao mặt cô lại đỏ bừng lên.
Trần Linh thấy vậy vội hỏi thăm:
- Cô Thục Nghi thực sự không sao chứ. Mặt cô đỏ lắm đó.
- Hả? Tối sao?
- Ừm.
Chưa kịp trả lời thì trợ lý Cao đi lại cho cô một lon nước ép trái cây.
- Cô Thục Nghi uống cái này đi tôi mới mua đó.
Thục Nghi có vẻ bất ngờ khi được nhiều người quan tâm.
- Tôi sẽ dùng chườm đá thôi, cảm ơn anh trọ lý Cao.
Hoàng Phong ngồi đối diện, anh tỏ vẻ không thích uổng liền mấy ly rượu rồi đứng lên đột ngột. Tỏ thái độ rõ ràng với trợ lý Cao.
- Sáng mai không phải trợ lý Cao có cuộc họp online sao? Còn nhiều tài liệu chuẩn bị lắm, mau đứng lên đi.
Mặt trợ lý Cao tối đen lại.
- Vâng trưởng phòng
- Mau ra bên ngoài đi.
Trần Linh hỏi nhỏ trợ lý Cao
- Anh làm gì sai với trưởng phòng rồi à ?
- Không, tôi có làm gì sai đâu.
Trưởng phòng đi ra về mọi người cũng tan buổi tiệc về theo.
- Mọi người về cẩn thận.
- Trưởng phòng Dương và giám Đốc Tô về cẩn thận ạ.
Sau khi mọi người tản ra mỗi hướng khác nhau về nhà hết. Thục Nghi đứng dựa người vào cây cột điện bên đường.
- Phù…cuối cùng cũng xong.
- Em đang suy nghĩ gì vậy mà chưa về?
Trưởng phòng Hoàng Phong đi về phía Thục Nghi đang đứng, trên tay cầm điếu thuốc lá vì tiến lại gần vừa hỏi:
Thục Nghi quay đầu lại.
- Vậy sao trưởng phòng còn chưa về thế?
- Đi thôi để anh đưa em về.
Thục Nghi bất ngờ, đôi mắt to tròn nhìn Hoàng Phong lưỡng lự một lúc.
- Hay anh ôm em đi mới chịu.
- Không, em có thể đi được.
- Xe đang đậu ở bãi, anh gọi tài xế rồi, em qua đó trước đi.
Hoàng Phong đưa chìa khoá xe cho cô trước.
- Anh gọi tài xế đến sau một tiếng được không?
- Vì sao?
- Vì em muốn...gần anh thêm chút nữa.
- Được thôi. Anh hút xong điếu thuốc này sẽ đến.
- Vâng.
Thục Nghi đi ngang qua Hoàng Phong, anh thấy cô vẫn cầm lon nước của trợ lý Cao cho vừa rồi.
- Thục Nghi! Em định đem nó về uống sao?
- A..a...em quên mất.
- Đưa đây.
Cô đưa cho anh, Hoàng Phong mỏ ra và đổ nước vào ống cống gần đó với sự ngỡ ngàng của cô.
- Vậy lát gặp nữa nhé.
Thục Nghi đi ra xe, thường thì khi anh muốn hẹn cô đa phần họ đến khách sạn.
Tối nay lại bộc phát quan hệ ở ngay bữa tiệc liên hoan làm cô không thỏa mãn cho lắm.
Thục Nghi muốn gần anh hơn. Đây cũng là lần đầu tiên cô yêu cầu anh như vậy.
Dù rằng từ nhỏ cô đã thấy cảnh dượng và cô họ quan hệ thân xác nhìn qua khe cửa cảm thấy ghê tởm.
Nhưng từ khi cô va vào trưởng phòng thì không như những hình ảnh bà cô họ kia hay quan hệ với chồng.
Trưởng phòng với thân hình cường tráng, quyến rủ nhiều người muốn chạm đến nhưng không được vì anh chỉ dành sự ưu ái đó cho mình cô.
Phần lớn cô nhìn được là do ông ta say rượu ép buộc cô họ.
Riêng trưởng phòng dù anh có say hay bình thường, anh vẫn luôn nhẹ nhàng khi quan hệ thể xác. Vẫn có thể thu hút cô muốn làm cùng anh nhiều hơn nữa.
Thục Nghi ra xe ngồi đợi Hoàng Phong
Một lúc sau anh cũng tới.
Trên xe giờ chỉ còn hai người lẫn tiếng rên của cả hai.
Sau một tiếng hơn, tài xế lại gõ cửa, đưa cả hai về nhà. Trước tiên đưa Thục Nghi về trước.
Về tới đầu hẻm nhà Thục Nghi
- Trưởng phòng cho em xuống đây được rồi. Cảm ơn anh đã đưa em về.
Thục Nghi mở cửa xe chạy nhanh vào trong.
- Bây giờ mình về nhà phải không ạ?
- Anh cứ đậu xe ở đây, tôi vào bên trong một lát.
- Vâng.
Hoàng Phong đi vào bên trong con hẻm, anh đi sau Thục Nghi một khoảng rồi đứng ở trước cửa nhà.
- Cô ấy sống trông căn nhà này sao?
Ngày đầu tiên Hoàng Phong được bổ nhiệm vào đội kinh doanh. Anh thường xuyên bắt gặp Thục Nghi tăng ca.
Qua tìm hiểu anh mới biết cô ấy là nhân viên làm lâu năm nhất ở đây và tốc độ xử lý công việc rất nhanh.
Công việc của cả đội được giao cho nhân viên kế toán có nhiều kinh nghiệm nhất đang ngày càng tăng lên.
Vì không muốn Thục Nghi phải tăng ca trong khi các đồng nghiệp khác ở nhà tự do khi hết giờ làm.
Anh đã tự động bố trí lại công việc cho phòng kinh doanh của mình.
Dưới sự quản lý của Hoàng Phong không có chuyện các nhân viên làm luôn phần việc của người khác.
Sau một thời gian dài không còn thấy Thục Nghi tăng ca nữa, anh nghĩ mình quản lý nhân viên không có vấn đề nào cả.
Một lần đi vệ sinh trong công ty, bên ngoài anh nghe các đồng nghiệp nam bàn tán:
- Cô Thục Nghi dạo này có vẻ than phiền về việc tăng ca.
- Cô ấy còn hỏi tôi có gì cần giúp không nữa mà?
- Ôi nhà cô ấy đúng là hơi khó khăn thật.
- Tại trưởng phòng mới không biết đó nên tự nhiên phân công lại công việc...
- Cô ấy không trực tiếp nói là mình cần tiền rồi đời tăng ca được.
Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Thục Nghi khi làm việc, dần dần thu hút Hoàng Phong.
Vào cái đêm đầu tiên khi cả hai say rượu va vào nhau.
Chúng tôi đã đề nghị tình một đêm.
Hoàng Phong nghĩ mình thật may mắn khi nghe Thục Nghi nói đây là lần đầu tiên của cô.
Vài vết máu dính ở trên chiếc giường màu trắng đó. khiến Hoàng Phong có cảm giác như muốn bảo vệ cô ấy.
Có lần anh nghe cô ấy vừa khóc vừa điện thoại ai đó.
- Cháu không thể gửi tiền thêm được nữa...hức...hức...
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Hoàng Phong cũng chưa từng nghĩ mình lại yêu người cùng công ty. Thế nhưng khi nhìn thấy Thục Nghi anh lại không tự chủ được và cô cũng để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng anh.
Updated 26 Episodes
Comments