Đốt nhật ký

Lưu ý: Truyện đã được chỉnh sửa nội dung khác với bản gốc để phục vụ cho việc ship và khai thác tâm lý nhân vật.
Bóng lưng Dương Thụ rời đi.
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt dao động.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Hiện giờ chỉ còn mình tôi... Nhưng chắc chắn Dương Thụ sẽ không buông tha mối nghi ngờ này..."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Anh ấy vốn đã không hài lòng với kết quả điều tra từ mấy hôm trước."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Nếu mình tỏ ra hoảng loạn, chắc chắn để lộ sơ hở."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Cuốn nhật ký... Toàn bộ bằng chứng về Nguyên chủ - nhân cách ban đầu của mình... "
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Nếu để ở nhà Dương Thụ, chẳng khác gì đặt quả bom hẹn giờ, tự mình tìm đến đường chết. Nhưng nếu giữ trong căn hộ của mình, lại càng không ổn..."
Trần Hiểu run rẩy chạm vào cuốn nhật ký, toát mồ hôi lạnh.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Cuốn nhật ký chết tiệt này... thật quá phiền phức!"
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Chỉ cần nó còn tồn tại, tôi sẽ không bao giờ được yên ổn..."
Cậu siết chặt cuốn nhật ký, ánh mắt loé lên sự quyết tâm.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Phải đốt nó... Tiêu hủy chứng cứ, chấm dứt mọi thứ. Khi nó biến thành tro bụi, tất cả sẽ trở về như chưa từng có gì xảy ra..."
Cậu đưa tay châm lửa, nhưng ngay khoảnh khắc này -
Nguyên chủ gào thét trong tiềm thức:
Nguyên chủ
Nguyên chủ
Đừng... Đừng có đốt!!!
Trần Hiểu giật mình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu khựng lại, hai tay run rẩy ôm chặt lấy cuốn nhật ký, ánh mắt do dự.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Mình... Mình có nên làm vậy không?"
Sự do dự thoáng qua, rồi cậu nghiến răng, ném nó vào ngọn lửa đang bùng cháy.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Xin lỗi... Tôi phải làm vậy... Tôi phải chấm dứt tất cả..."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Tôi chỉ... chỉ muốn sống bình yên thôi... Tôi không muốn vuớng vào rắc rối..."
Tiếng gào thét của Nguyên chủ vang vẳng trong tâm trí cậu, đầy đau đớn và tuyệt vọng:
Nguyên chủ
Nguyên chủ
KHÔNGGGGG!!!!!
Mùi hương lạ lẫm xộc thẳng vào khứu giác Dương Thụ khiến anh vội vã quay trở về nhà.
Vừa bước chân qua cửa, mùi khói khét lẹt đã bao trùm lấy không gian, khiến anh nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên cảnh giác.
Dương Thụ
Dương Thụ
"Khói...?"
Anh bước nhanh vào sân, và ngay lập tức bắt gặp Trần Hiểu đang cúi người, lật lọi đóng tro tàn ám khói.
Đôi mắt Dương Thụ tối sầm lại, giọng nói trầm vang lên:
Dương Thụ
Dương Thụ
Trần Hiểu, em đang đốt cái gì vậy?
Trần Hiểu giật mình, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Cậu cố gắng bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo, giọng điệu cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
À... chỉ là mấy quyển sổ cũ thôi anh. Để lâu quá, giấy mủn hết cả...
Cậu khẽ dịch chân, cố che đi những mẩu giấy còn sót lại trong đống tro tàn.
Nhưng ánh mắt sắc bén của Dương Thụ vẫn dán chặt vào đống tro tàn, như thể anh đang cố gắng nhìn xuyên thấu lời nói dối.
Dương Thụ
Dương Thụ
"Mình đã chậm một bước sao... lại lỡ mất cơ hội vạch trần cậu ta..."
Dương Thụ
Dương Thụ
Hừm... Sao em không gom lại rồi vứt đi, hoặc đem bán đồng nát? Việc gì phải đốt?
Cậu căng thẳng, tim đập thình thịch. Nhưng ngoài mặt, cậu bật cười, cố gắng giữ cho không khí nhẹ nhàng.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Haha... Anh lúc nào cũng đa nghi quá! Đốt thì nhanh hơn mà.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Mà sao giờ này anh còn chưa đi làm?
Dương Thụ lấy chìa khoá xe từ túi áo, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Hiểu.
Dương Thụ
Dương Thụ
Quên chìa khoá.
Anh im lặng vài giây, rồi nhìn về phía đống tro tàn.
Dương Thụ
Dương Thụ
Còn tàn giấy chưa cháy hết kìa.
Trần Hiểu siết chặt tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Nếu anh ấy nhìn kỹ, liệu anh có nhận ra đó là những trang nhật ký...?"
Nhưng trước khi không khí trở nên quá căng thẳng, Trần Hiểu bỗng bật cười, cố tình chuyển chủ đề.
Cậu chống cằm, nhìn Dương Thụ với vẻ trêu chọc.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Anh quên mang chìa khóa lần thứ mấy rồi đấy? Lần sau không biết anh có quên mang cái đầu đi không?
Dương Thụ xấu hổ, nhíu mày, nhưng khoé miệng hơi nhếch lên.
Anh vò rối tóc Trần Hiểu, giọng nói pha chút bất lực:
Dương Thụ
Dương Thụ
Cái đồ... Đừng trêu anh nữa!
Trần Hiểu cười né tránh, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Dương Thụ bật cười, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút nghi hoặc.
Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, cầm chìa khóa xe rồi quay người đi.
Dương Thụ
Dương Thụ
Thôi anh đi làm đây. Tạm biệt em!
Bước ra đến cửa, anh bất giác quay lại nhìn thoáng qua đống tro lần nữa, rồi mới thực sự rời đi.
Trần Hiểu lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Dương Thụ khuất dần sau cánh cửa, lòng cậu nặng trĩu.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Mình lại quên mất thói hay quên của anh ấy... Mình đã quá vội vàng..."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Không biết anh ấy có nhận ra dòng chữ trong trang nhật ký đó hay không..."
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Nếu anh ấy nghi ngờ mình tiêu hủy chứng cứ, thì chắc chắn sẽ không để yên."
Cậu cắn môi.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Vậy mình phải nghĩ cách để ứng phó khi bị thẩm vấn..."
Quả nhiên, không lâu sau đó, Trần Hiểu bị triệu tập để thẩm vấn.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Đúng như dự đoán, mình bị gọi thẩm vấn... nhưng không sao."
Dương Thụ ngồi đối diện, hai tay khoanh ngực, ánh mắt sắc bén như dao găm, ghim chặt vào Trần Hiểu.
Dương Thụ
Dương Thụ
Trần Hiểu, mau thành thật đi. Trong cuốn nhật ký đó rốt cuộc có gì mà em phải đốt nó đi?
Trần Hiểu chớp mắt, nở nụ cười nhẹ, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Sao các anh cứ phải nghi ngờ em thế nhỉ? Chỉ là một cuốn nhật ký cũ kỹ thôi, có cần phải làm quá lên không?
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Em có quyền tiêu hủy đồ của mình mà, đúng chứ?
Dương Thụ nheo mắt, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Dương Thụ
Dương Thụ
Người bình thường không ai đốt nhật ký cả. Nếu không muốn giữ, em có thể vứt đi.
Dương Thụ
Dương Thụ
Việc em đốt đi chứng tỏ cho thấy em đang che giấu điều gì đó, đúng không?
Trần Hiểu giả vờ cười bất đắc dĩ, lắc đầu:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Thực ra... cuốn nhật ký đó không phải là của em.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Em tình cờ nhặt được cuốn này khi đang dọn dẹp căn hộ của em. Nội dung bên trong rất kì lạ, toàn viết linh tinh về tội ác, giết người gì đó.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Em thấy nó vô nghĩa, ám ảnh và rùng rợn... cảm giác cứ như có một con quỷ lờn vờn sau lưng, khiến em sởn tóc gáy...
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Nên em quyết định đốt nó đi cho yên tâm.
Dương Thụ nhíu mày.
Dương Thụ
Dương Thụ
Không phải của em... Vậy của ai?
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Em cũng không biết. Có thể là của chủ nhà cũ, hoặc ai đó để lại khi em chưa chuyển đến...
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Khi em đọc mấy dòng chữ đó... em có cảm giác như được viết bởi một người có vấn đề về tâm lý.
Dương Thụ im lặng vài giây, rồi hỏi tiếp:
Dương Thụ
Dương Thụ
Em không tò mò sao? Nếu thật sự có ai đó viết về tội ác giết người, lẽ ra em phải báo cảnh sát thay vì tự ý đốt nó đi chứ?
Trần Hiểu bật cười, cố gắng tỏ ra thoải mái:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Anh nghĩ ai sẽ tin vào mấy dòng vớ vẩn trong một cuốn nhật ký? Em còn tưởng ai đó đùa cợt thôi.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Vả lại, nếu thật sự có người viết nó, thì cũng đâu có nghĩa là người đó đã thực hiện những gì viết trong đó?
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Viết về giết người không có nghĩa là đã giết người, đúng không?
Dương Thụ im lặng, ánh mắt dò xét vẫn không rời khỏi Trần Hiểu.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Anh ấy vẫn nghi ngờ... Dù mình có nói thế nào, cũng không thể xoá bỏ hoàn toàn nghi vấn trong lòng anh ấy."
Trần Hiểu khẽ siết chặt tay, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.
Dương Thụ tiếp tục quan sát Trần Hiểu. Trong đôi mắt của người cảnh sát ấy, những tia nghi ngờ vẫn chưa hề biến mất.
Dương Thụ
Dương Thụ
Em nói rằng cuốn nhật ký không phải của mình. Nhưng nếu nó thật sự có nội dung mô tả tội ác, vậy em có đọc qua chưa?
Cậu gật đầu không do dự:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Em có lướt qua vài trang. Viết toàn mấy thứ rùng rợn, đầy sự méo mó, bạo lực... Thật quá đáng sợ.
Anh vẫn nhìn chằm chằm, giọng trầm xuống:
Dương Thụ
Dương Thụ
Thế em có nhớ chi tiết nào trong đó không?
Trần Hiểu giả vờ suy nghĩ, cố gắng kiểm soát nhịp thở. Cậu phải cẩn thận, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Cậu nhún vai, cố gắng tỏ ra thoải mái.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Em không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ mơ hồ... Cái gì mà có mấy dòng linh tinh về cách ra tay, cảm giác khi giết người...
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Nhưng em thấy nó giống như mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám thôi, chắc người đó có sở thích viết lách như vậy nên mới ghi vào.
Dương Thụ vẫn nghi ngờ.
Dương Thụ
Dương Thụ
Em không thấy sợ à? Nếu thật sự có một kẻ giết người đã sống ở đó trước khi em chuyển đến, thì việc đốt đi cũng đâu giải quyết được vấn đề?
Trần Hiểu cười nhạt, lắc đầu.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Anh biết em không tin vào mấy thứ kì bí mà. Em chỉ thấy khó chịu khi trong nhà có thứ đáng ngờ, vậy thôi.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Vả lại, nếu em thật sự có gì đó mờ ám, em đã không đốt nó trước mặt anh rồi.
Dương Thụ vẫn không nói gì, nhưng đôi mắt sắc lạnh của anh khiến Trần Hiểu bị nhìn thấu.
Bàn tay trên đùi cậu siết chặt hơn, nhưng vẫn duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Anh ta vẫn nghi ngờ mình. Nhưng không sao... Chỉ cần không có bằng chứng, thì không ai có thể làm gì mình được."
Sau khi kết thúc thẩm vấn
Dương Thụ quay trở lại phòng làm việc.
Anh không tin vào lời giải thích của Trần Hiểu, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể.
Dương Thụ
Dương Thụ
"Tại sao Trần Hiểu lại đốt nó? Nếu chỉ là một cuốn nhật ký bình thường, cậu ấy có thể vứt đi."
Dương Thụ
Dương Thụ
"Nhưng cậu ấy lại chọn cách đốt ngay lúc mình vừa rời khỏi nhà... Liệu có quá trùng hợp không?"
Dương Thụ chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Cảm giác bất an ngày càng lớn dần trong lòng anh.
Dương Thụ
Dương Thụ
"Lần này, mình không thể dễ dàng bỏ qua được. Mình cần phải điều tra kĩ hơn."
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play