Trống rỗng

Lưu ý: Truyện đã được chỉnh sửa nội dung khác với bản gốc.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Mình phải hành động thật cẩn thận... Chỉ cần một chút sơ hở thôi, là coi như tất cả công sức sẽ đổ sông đổ bể..."
Cậu cầm điện thoại, gọi số của một đồng nghiệp cũ thân thiết.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
*Gọi điện* Alo? Lâu lắm rồi không gặp. Hôm nay cậu rảnh không? Tôi tính rủ cậu ra ngoài mua sắm dạo rồi trò chuyện.
Đồng nghiệp vui vẻ nhận lời. Trần Hiểu mỉm cười.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Thêm một quân cờ nữa vào đúng vị trí."
Buổi tối, Trần Hiểu cùng đồng nghiệp tới khu vực gần nhà Dương Chấn. Trước đó, cậu đã báo cảnh sát có một người có biểu hiện khả nghi, có thể đang chuẩn bị gây án.
Trần Hiểu giả vờ ngạc nhiên khi "tình cờ" nhìn thấy hắn xuất hiện gần khu dân cư.
Đồng nghiệp cũ
Đồng nghiệp cũ
"Ơ, hình như người kia... là Dương Chấn? Anh ta định lảng vảng gì ở đây?"
Rồi tiếp tục hỏi cậu:
Đồng nghiệp cũ
Đồng nghiệp cũ
Ủa? Đồng nghiệp cũ của cậu à? Nhìn trông lén lút ghê.
Trần Hiểu "lo lắng":
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Phải rồi, là cậu ấy. Hình như... lúc trước cậu ấy có chuyện không ổn... Thỉnh thoảng nói chuyện kì lạ lắm...
Một lát sau, như đúng kế hoạch, Dương Chấn hành động bất thường, rút dao đi loanh quanh giữa đường.
Trần Hiểu giả vờ hoảng hốt, giọng run rẩy, lập tức gọi Dương Thụ:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
*Gọi điện* Anh ơi... cứu em với! Có một người... hình như cầm dao... Anh đến nhanh đi...
Dương Thụ có phần hoang mang:
Dương Thụ
Dương Thụ
*Gọi điện* Bình tĩnh... Có chuyện gì vậy? Lập tức nói địa chỉ trước, rồi nói tình hình sau.
*Giải thích tại sao nói địa điểm trước, tình hình sau: nếu cuộc gọi bị gián đoạn, cảnh sát ít nhất vẫn biết địa điểm cần tìm đến.*
Trần Hiểu
Trần Hiểu
*Gọi điện* Anh... anh ơi... em... đang ở.... xxxxx.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
*Gọi điện* Anh... em đang đi dạo với đồng nghiệp... thấy một người... cầm dao... muốn giết người... trông nguy hiểm quá...
Trần Hiểu
Trần Hiểu
*Gọi điện* Em... em và đồng nghiệp em... rất có thể.... *Tút... tút*
Trần Hiểu đột ngột tắt máy, tạo tình huống khẩn cấp giả.
Dương Thụ hoảng hốt:
Dương Thụ
Dương Thụ
"Trần Hiểu đang gặp nguy hiểm... Phải nhanh chóng thông báo bên phía cảnh sát hỗ trợ..."
Trong lúc chờ cảnh sát, Trần Hiểu quay sang đồng nghiệp, giọng căng thẳng:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Cậu thấy rồi đó... Dương Chấn... bị điên thật, sắp sửa giết người rồi...
Không lâu sau, cảnh sát ập tới. Dương Chấn đang ở trạng thái kích động.
Hắn kháng cự và lao vào cảnh sát, định phơi bày bộ mặt thật về cậu.
Cảnh sát tưởng hắn có ý định tấn công, nên họ đã nổ súng.
Sau khi Dương Chấn bị hạ, Trần Hiểu xuất hiện với tư cách người chứng kiến - vừa hoảng loạn, vừa "sốc".
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Tôi... tôi không ngờ Dương Chấn lại là con người như vậy...
Cảnh sát kiểm tra cặp của Dương Chấn, phát hiện cuốn nhật ký với những ghi chép mô tả chi tiết cách thức gây án - giống đến rợn người với vụ án 609.
Cảnh sát
Cảnh sát
Rất có thể đây là hung thủ thật sự... Bằng chứng quá rõ ràng.
Dương Thụ có mặt ở đó, nhìn thấy Trần Hiểu, vội vàng lao vào ôm lấy cậu:
Dương Thụ
Dương Thụ
Em không sao chứ?
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Em... em không sao rồi... Em không ngờ... đồng nghiệp em... lại... lại là con người như vậy...
Dương Thụ thở dài, nhìn Trần Hiểu với ánh mắt dịu lại:
Dương Thụ
Dương Thụ
Cảnh sát đã bắn hạ hắn rồi. Trong cặp có một cuốn nhật ký, rất có thể là hung thủ vụ án 609.
Dương Thụ
Dương Thụ
Em thấy sao?
Trần Hiểu "ngạc nhiên".
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Ơ thật ạ? Em... em không biết nữa... Lúc đó em sợ quá... nên gọi anh... Em không ngờ...
Dương Thụ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm:
Dương Thụ
Dương Thụ
Em không sao là tốt rồi. Anh nợ em một lời xin lỗi... Có lẽ anh đã nghi ngờ nhầm người.
Trần Hiểu mỉm cười, giọng ấm và có chút xót xa:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Không sao đâu anh... Em hiểu mà. Công việc áp lực như vậy, đề phòng là chuyện bình thường.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
Chỉ mong sau này... anh tin em hơn một chút.
Tiếng súng vang lên, xé toang không khí đêm tĩnh mịch.
Dương Chấn đổ gục xuống đường, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào Trần Hiểu, máu thấm đỏ mặt đất. Trong tay vẫn siết chặt con dao, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó... nhưng không kịp.
Trần Hiểu đứng phía sau đám đông, hít hơi thật sâu. Ngực như bị dồn nén bởi một tảng đá vô hình. Không phải sợ hãi - mà là cảm giác lẫn lộn giữa choáng váng và thoả mãn.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Vậy là xong thật rồi... Hắn đã biến mất."
Cậu quay đi, lặng lẽ tránh ánh nhìn của mọi người. Khoé môi nhếch lên - một nụ cười thoáng qua trong ánh đèn chập chờn.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Chỉ vì một bước đi sai lầm của hắn, và hắn đã tự dẫn mình đến con đường bi thảm."
Lúc cảnh sát tuyên bố Dương Chấn tử vong tại chỗ, ai nấy đều vỡ oà, tưởng rằng thủ phạm vụ án 609 đã bị tiêu diệt.
Với Trần Hiểu, đó là sự giải thoát - không chỉ cho bản thân, mà còn cho bí mật khủng khiếp của cậu suýt bị phơi bày ra ánh sáng.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Giờ thì... anh sẽ không bao giờ có cơ hội nói nữa."
Hình ảnh ánh mắt nghi hoặc của Dương Chấn lại lướt qua trí nhớ cậu - ánh nhìn xuyên thấu, những câu nói nửa đùa nửa thật khiến cậu phải tính toán từng lời.
Tất cả đã kết thúc rồi... Dương Chấn không còn là mối đe doạ với cậu nữa.
Cậu bước ra khỏi đám đông, trong lòng... trống rỗng.
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Lạ thật... mình đã đạt được mục đích, vậy mà không hài lòng như tưởng tượng."
Trần Hiểu dừng lại trước cửa kính một tiệm ven đường. Trong gương là gương mặt cậu - gọn gàng, sạch sẽ, không một vết máu. Nhưng trong đôi mắt... có điều gì đó vỡ vụn.
Một thoáng hoang mang. Một câu hỏi chưa thành lời:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Mình... đã thực sự làm được sao?"
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Mình đã gián tiếp giết một người."
Dù tự nhủ đi nhủ lại rằng:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Hắn đáng chết"
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Mình chỉ làm điều cần thiết để sống sót."
Nhưng sâu bên trong, một tiếng thì thầm không dứt:
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Giống như... mình vừa giết đi phần còn lại của lương tâm mình vậy..."
Cậu kéo cao cổ áo, giấu đi biểu cảm, rồi lặng lẽ bước vào màn đêm.
Tại hiện trường, mọi thứ vẫn náo loạn. Nhưng với Trần Hiểu - vở kịch đã khép lại.
Về đến nhà Dương Thụ, Trần Hiểu nằm yên trên giường. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cậu không cảm nhận được gì ngoài không khí u ám và lạnh lẽo.
Dù kế hoạch thành công, nhưng có điều gì đó... không đúng. Một cảm giác khó tả...
Trần Hiểu
Trần Hiểu
"Có cái gì đó lạ lùng trong lòng mình..."
Trong khi Trần Hiểu đang chìm vào giấc ngủ, Dương Thụ lại trằn trọc không yên.
Cảm giác bất an cứ dai dẳng lấy anh. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo có điều gì đó không đúng.
Dương Thụ
Dương Thụ
"Vụ án 609 đã giải quyết rồi..."
Dương Thụ
Dương Thụ
"Nhưng tại sao lại có cảm giác như mình chưa thật sự tiêu diệt được hung thủ..."
Anh lén lút tiến lại gần phòng ngủ, thận trọng mở cửa nhẹ nhàng, không muốn đánh thức Trần Hiểu.
Trong bóng tối, ánh mắt dò xét - có lẽ là linh cảm, một thứ trực giác của người từng trải qua quá nhiều vụ án.
Ở cuối giường, vài cuốn sổ mà Trần Hiểu đã chuẩn bị đang nằm im lìm. Anh cầm lên, lật xem - toàn là những dòng viết bình thường: về công việc, những lo lắng thông thường. Nhưng càng đọc, Dương Thụ càng cảm thấy có gì đó... không khớp.
Cuốn sổ ghi chép tỉ mỉ về công việc, những lo toan thường nhật... nhưng khi đến những dòng về buổi thẩm vấn, giọng văn của Trần Hiểu lại trở nên căng thẳng, đầy bất an một cách bất thường.
Dương Thụ
Dương Thụ
"Em ấy vốn điềm tĩnh... Tại sao sự bất an, căng thẳng quá nhiều vậy? Chỉ vì một buổi thẩm vấn?"
Anh bất chợt nghĩ ra điều gì đó:
Dương Thụ
Dương Thụ
"Không lẽ... cuốn nhật ký đã đốt..."
Dương Thụ
Dương Thụ
"Rất có thể... Nếu không có gì bất thường thì tại sao em ấy lại đốt chứ?"
Dương Thụ không dừng lại ở đó. Anh đứng lên, kiểm tra quanh nhà - phòng khách, phòng bếp, đến tận căn hộ của Trần Hiểu.
Mọi thứ đều chỉn chu, sạch sẽ... thậm chí quá hoàn hảo. Không một dấu hiệu bất thường nào.
Nhưng nỗi nghi hoặc vẫn không rời khỏi tâm trí anh.
Dương Thụ
Dương Thụ
"Trần Hiểu... Có chuyện gì đó... không đúng."
Dương Thụ
Dương Thụ
"Rốt cuộc em đang giấu anh điều gì..."
Dương Thụ đứng giữa phòng khách trống trải, mắt nhìn vào khoảng tối trước mặt.
Anh tự thì thầm:
Dương Thụ
Dương Thụ
"Có thể chỉ là nghi ngờ vô căn cứ. Có thể chỉ là quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác..."
Nhưng anh biết rõ một điều:
Dương Thụ
Dương Thụ
"Nếu mình sai, mọi chuyện sẽ bỏ qua..."
Dương Thụ
Dương Thụ
"Nhưng nếu mình đúng, và bỏ qua nó - thì cái giá phải trả còn khủng khiếp hơn nữa."
Anh sẽ không dừng lại tìm kiếm cho đến khi tìm ra sự thật.
Hot

Comments

Sterling

Sterling

(◍•ᴗ•◍) Chuẩn bị bị đói chương đó nha tác giả.

2025-04-08

3

Nguyễn Tracy

Nguyễn Tracy

Truyện bạn viết hợp gửi mình lắm á. Mong đừng drop /Sob/

2025-04-18

1

Thu caca 💡🔥

Thu caca 💡🔥

:)))

2025-06-09

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play