[Dương Thụ X Trần Hiểu] Dằn Vặt - Nhật Ký Của Quỷ
Tẩy trắng
Lưu ý: Truyện đã được chỉnh sửa nội dung khác với bản gốc.
Trần Hiểu không hề ngốc. Sau buổi thẩm vấn căng thẳng, cậu nhận ra Dương Thụ vẫn chưa hết nghi ngờ mình.
Trần Hiểu
"Đống tro tàn đó... phải xử lý cho sạch sẽ."
Trần Hiểu đảo mắt nhìn quanh căn nhà của Dương Thụ - nơi cậu đang ở nhờ.
Trần Hiểu
"Tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng phải cẩn thận... cảnh sát chắc chắn vẫn đang theo dõi mình."
Ngoài trời, gió bắt đầu nổi lên. Cậu cầm điện thoại kiểm tra dự báo thời tiết.
Trần Hiểu
"Tối nay gió lớn."
Trần Hiểu
"Dương Thụ lại tăng ca... một cơ hội không thể tốt hơn. Mình có thể đổ lỗi do gió cuốn bay tro."
Để chắc chắn Dương Thụ không về sớm, Trần Hiểu nhắn tin.
Trần Hiểu
*Nhắn tin* Tối nay anh về sớm được không? Em nhớ anh quá...
Dương Thụ đáp bằng giọng đùa:
Dương Thụ
*Nhắn tin* Haha... Mới bị thẩm vấn mà đã nhớ anh rồi sao?
Dương Thụ
*Nhắn tin* Xin lỗi em, vụ án 609 đang được điều tra kỹ hơn. Tối nay anh về muộn mất rồi.
Trần Hiểu mỉm cười, nhận thấy cơ hội của mình đã đến.
Trần Hiểu
"Tuyệt vời! Bây giờ thì mình có thể hành động."
Cậu bắt đầu dọn dẹp đống tro, tỉ mỉ không để lại một hạt bụi nào.
Trần Hiểu
"Chỉ có xoá dấu vết thôi thì chưa đủ. Mình cần một kế hoạch hoàn hảo hơn."
Một ý tưởng bất ngờ loé lên trong đầu cậu.
Trần Hiểu
"Mình sẽ tạo ra vài cuốn sổ khác: một cuốn ghi về công việc ở nhà thường ngày,..."
Trần Hiểu
"... một cuốn là nhật ký bình thường, thậm chí ghi lại cảm xúc lo lắng sau buổi thẩm vấn."
Trần Hiểu
"Mình sẽ đặt chúng ở chỗ Dương Thụ dễ thấy, như cuối giường chẳng hạn."
Trần Hiểu
"Nếu anh ấy có cố tìm kiếm... thì cũng chỉ thấy những thứ vô hại này."
Nhưng Trần Hiểu vẫn chưa yên tâm.
Trần Hiểu
"Cần một người thích hợp để đổ tội... Ai là người thích hợp đây? Ai đang là mối đe doạ lớn với mình?"
Cậu lập tức nghĩ đến Dương Chấn - một đồng nghiệp cũ.
Trần Hiểu
"Dương Chấn... hắn đã lấy trộm nhật ký, còn cố bắt chước Nguyên chủ, đem "tác phẩm" ra khiêu khích mình."
Trần Hiểu
"Nhưng cách làm lại dễ bị lộ sơ hở... Có lẽ vì là lần đầu."
Trần Hiểu khẽ lắc đầu, thở dài.
Trần Hiểu
"Giá như mình chú ý nhật ký cẩn thận hơn, hắn sẽ không trở nên như thế..."
Rồi bất chợt, một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi cậu.
Trần Hiểu
"Nhưng bây giờ... hắn là con tốt phù hợp. Nếu mình gài bẫy thành công..."
Trần Hiểu bắt tay vào viết một cuốn nhật ký giả với phông chữ hoàn toàn khác so với thói quen viết tay của mình. Trong đó có mô tả cách gây án tương tự vụ 609 nhưng có vài chi tiết được thay đổi để tránh quá giống với Nguyên chủ.
Trần Hiểu
"Mình sẽ để nó lọt vào tay hắn. Nếu Dương Thụ phát hiện, anh ấy sẽ nghi ngờ hắn thay vì mình."
Trần Hiểu
"Sau đó, mình sẽ gọi cảnh sát, tố cáo Dương Chấn có dấu hiệu phạm tội, trông giống tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Nếu kế hoạch suôn sẻ... cảnh sát sẽ bắn chết hắn."
Trần Hiểu tạm dừng, cân nhắc thêm.
Trần Hiểu
"Nhưng nếu cảnh sát không nổ súng mà chỉ bắt hắn đi... hắn có thể khai cuốn nhật ký là của mình."
Dù vậy, cậu vẫn quyết định mạo hiểm:
Trần Hiểu
"Phải liều thôi... Đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nghi ngờ."
Tối hôm đó, trong khi Dương Thụ vẫn còn ở chỗ làm, Trần Hiểu âm thầm hành động.
Cậu quét sạch tro sau khi đốt nhật ký cũ, không để lại dấu vết nào.
Khi Dương Thụ trở về sau buổi tăng ca mệt mỏi, anh lập tức nhận ra sự bất thường.
Dương Thụ
"Lúc sáng rõ ràng mình thấy đống tro ở đây... Giờ thì sạch không tì vết."
Dương Thụ
"Chẳng lẽ Trần Hiểu đã dọn trong lúc mình đang điều tra?"
Dương Thụ
Đống tro lúc em đốt, giờ đâu rồi?
Trần Hiểu thấy anh về đúng lúc, liền tận dụng cơ hội thể hiện sự xảo quyệt của mình.
Cậu không ngại trêu chọc anh vài câu:
Trần Hiểu
Anh vẫn vụng về như ngày nào! Anh không xem dự báo thời tiết à? Gió lớn như thế thì tro bị cuốn đi là chuyện bình thường mà!
Dương Thụ nheo mắt, chưa hoàn toàn tin, bước ra sân kiểm tra kỹ xung quanh.
Trần Hiểu giả vờ khổ sở, lo lắng:
Trần Hiểu
Anh à... Em thực sự thấy rất áp lực. Mấy hôm cứ có cảm giác bị theo dõi, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên, từng hơi thở thôi cũng bị xét nét...
Trần Hiểu
Em mệt mỏi lắm rồi...
Dương Thụ im lặng, chỉ nhìn Trần Hiểu chăm chú.
Trần Hiểu tiến lại gần, ôm anh nhẹ nhàng, giọng đau đớn:
Trần Hiểu
Em không phải là thủ phạm mà... nhưng ánh mắt anh gần đây khiến em luôn có cảm giác như mình là kẻ xấu.
Trần Hiểu
Không phải anh từng nói sẽ luôn tin tưởng em... Bây giờ thì sao?
Dương Thụ không đáp ngay. Một phần trong anh vẫn muốn tin Trần Hiểu, nhưng linh cảm nghề nghiệp lại không thể bỏ qua.
Dù vậy, sự tấn công cảm xúc từ Trần Hiểu khiến anh dao động.
Dương Thụ
"Có khi nào... mình nghi ngờ quá mức. Không có bằng chứng, chỉ toàn cảm giác. Nếu mình sai thì sao?"
Không có bằng chứng cụ thể, anh tạm gác lại nghi ngờ.
Trong bối cảnh này, Trần Hiểu đã nghỉ việc (vì nhà giàu và muốn nuôi chồng suốt đời=)).
Ngày hôm sau, Trần Hiểu đến thăm đồng nghiệp cũ tại khu làm việc (thực chất cậu nghỉ việc từ lâu). Cậu lập tức thực hiện kế hoạch của mình.
Dương Chấn
Ồ, Trần Hiểu à! Lâu lắm rồi không gặp! Lần trước, cậu thấy "sản phẩm" như thế nào? Có thích không?
Trần Hiểu
Hay là chúng ta sang phòng khác nói chuyện riêng chút nhé?
Sau vài câu chuyện phiếm, Trần Hiểu cố tình để lại một cuốn nhật ký giả trên bàn, giả vờ quên đồ. Xong xuôi, cậu chào tạm biệt rồi rời đi.
Dương Chấn nhìn cuốn nhật ký, hắn càng thêm hứng thú với việc giết người.
Cậu âm thầm quan sát phản ứng của hắn.
Trần Hiểu
"Giờ chưa phải là lúc hắn ra tay. Hắn vẫn tin đó là nhật ký thật. Chắc chắn về nhà hắn sẽ đọc."
Trần Hiểu
"Mình phải khiến cảnh sát bắn hắn trước khi hắn phát hiện sự thật. Phải khơi dậy máu giết người trong hắn."
Trần Hiểu quay lại phòng làm việc của Dương Chấn, giả vờ quay lại tìm đồ.
Dương Chấn đang định cất cuốn nhật ký vào cặp thì nhìn thấy cậu, liền vội vàng giấu đi.
Trần Hiểu
Tôi bị mất cuốn sổ... Không biết cậu có thấy nó ở đâu không?
Dương Chấn
Không... Không có!
Trần Hiểu nghiêng người, thì thầm vào tai hắn:
Trần Hiểu
Nghe nói cậu sắp tạo ra "sản phẩm" mới? Chắc hẳn thú vị lắm nhỉ?
Chỉ cần nhìn qua nét mặt của Dương Chấn, Trần Hiểu biết hắn đang rất hưng phấn, sẵn sàng ra tay.
Trần Hiểu
"Tốt rồi. Trong lúc hắn về nhà, chỉ cần để hắn ra tay trước khi nhận ra cuốn nhật ký là giả."
Trần Hiểu
"Mình sẽ báo cảnh sát, nói có một kẻ khả nghi lảng vảng gần khu vực đó, trông đặc biệt rất nguy hiểm. Sau đó, mình sẽ "tình cờ" xuất hiện, đóng vai nhân chứng."
Trần Hiểu
"Nhưng đi một mình dễ bị nghi ngờ... Mình cần phải rủ thêm đồng nghiệp."
Trần Hiểu
"Mình sẽ dựng lên câu chuyện đang đi mua sắm rồi bất ngờ thấy Dương Chấn đang gây án."
Trần Hiểu
"Nếu Dương Thụ thắc mắc, đồng nghiệp sẽ giúp mình làm chứng."
Trần Hiểu rất tự tin, bắt đầu từng bước triển khai kế hoạch của mình.
Comments