[Dương Thụ X Trần Hiểu] Dằn Vặt - Nhật Ký Của Quỷ
Nghi ngờ
Các nhân vật OOC nhẹ:
Dương Thụ gần giống Trần Đại Lôi, giàu kinh nghiệm hơn, ám ảnh về vụ án 609 hơn bản gốc.
Trần Hiểu hiền hơn, dằn vặt hơn về bản thân (vì lo sợ Nguyên chủ), vẫn giữ khả năng phân tích (do nỗi sợ lấn át lý trí nên không thể hiện hết khả năng của mình).
Trong truyện này, Dương Thụ và Trần Hiểu đã lập gia đình.
Lưu ý trước khi đọc: Mình chủ yếu khai thác độc thoại nội tâm (mang nặng vấn đề tâm lý, dằn vặt nội tâm...).
Vết mực đen tội ác chưa kịp khô, một vụ án kinh hoàng khác ập đến, mang theo hơi thở rùng rợn quen thuộc của vụ án 609.
Ánh mắt nghi ngờ của Dương Thụ đổ dồn vào Trần Hiểu, như thể anh đã nhìn thấu bóng dáng quỷ dữ sau vẻ ngoài dễ thương ấy.
Dương Thụ thở dài, ánh mắt tràn đầy khó chịu.
Dương Thụ
Lại là vụ án kinh hoàng nữa giáng xuống...
Dương Thụ
Vụ án này tựa như một vết nhơ khó phai, hung thủ vẫn ngang nhiên để lại dấu vết ám ảnh quen thuộc...
Dương Thụ
Thách thức cả lương tâm lẫn pháp luật, sự tự tin đến mức ngạo mạn của hắn thật đáng kinh tởm!
Đột nhiên, anh siết chặt bàn tay hơn, nghĩ ra điều gì đó.
Dương Thụ
"Tự tin... Trần Hiểu ư!?..."
Dương Thụ
"Trong suốt quá trình thẩm vấn, thay vì lo lắng hay sợ hãi, em ấy điềm tĩnh đến mức đáng ngờ."
Dương Thụ
"Em thản nhiên phân tích mọi tình huống một cách mạch lạc, như thể đã có sự chuẩn bị từ trước."
Dương Thụ
"Càng ở bên em càng lâu, tôi càng nhận ra khí chất lạnh lẽo đến mức rợn người ấy..."
Dương Thụ
"Em ấy giống như bông hồng trắng muốt - tưởng chừng thanh khiết và ngọt ngào..."
Dương Thụ
"... nhưng lại ẩn chứa những gai nhọn sẵn sàng găm vào bất cứ ai dám tiến lại gần."
Dương Thụ
"Bước sâu vào màn sương mù, những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí tôi dần tìm đến nhau. Thật trớ trêu... tất cả đều chỉ hướng về em."
Dương Thụ nhắm mắt, cố gắng xua tan những suy nghĩ đáng sợ đang bủa vây quanh tâm trí.
Dương Thụ
"Không, không thể nào! Không được phép nghĩ vậy!"
Dương Thụ
"Làm sao tôi dám nghi ngờ về con người ấy... Trần Hiểu luôn quan tâm đến mọi người. Trái tim em ấy luôn tràn đầy ấm áp và tốt bụng cơ mà..."
Dương Thụ
"Tại sao tôi lại reo rắc những nghi ngờ không nên có vào đầu mình!? Tôi thật quá đáng!"
Trần Hiểu đứng ở một góc khuất mà Dương Thụ không nhìn thấy.
Cậu cúi đầu, ánh mắt bồn chồn, dằn vặt.
Trần Hiểu
"Tôi có nên phơi bày bí mật đen tối này cho Dương Thụ không?"
Trần Hiểu
"Cái bóng ma Nguyên chủ vẫn còn lẩn khuất... hắn tạo ra mê cung tội ác quá hoàn hảo."
Trần Hiểu
"Nhưng anh ấy là cảnh sát... Và bóng ma đó nằm trong chính thân xác tôi..."
Trần Hiểu
"Tôi không trực tiếp vấy bẩn đôi tay, nhưng hắn thì có."
Trần Hiểu
"Nỗi sợ hãi đang gặm nhấm mình, từng chút một, dần dần nuốt chửng lý trí của tôi..."
Trần Hiểu
"Nếu lời thú nhận là bước ngoặt, nó sẽ dẫn tôi đến ánh sáng hay chôn vùi tôi dưới vực sâu thẳm?"
Trần Hiểu
"Tình yêu trớ trêu... liệu có đủ sức mạnh vượt qua..."
Trần Hiểu
"... hay chỉ có mình tôi là phải...?"
Trần Hiểu
"Tất cả rồi sẽ trở về con số không... như chưa từng tồn tại ư? Không thể nào..."
Trần Hiểu nghiến răng, quyết định chôn vùi ký ức đen tối vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí, hy vọng nó sẽ ngủ yên mãi mãi.
Nhưng nỗi sợ nếu sự thật bị phơi bày, vẫn là một móng vuốt sắc nhọn, cào xé từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.
Trần Hiểu ôm trán, hơi thở gấp gáp.
Trần Hiểu
"Bóng ma Nguyên chủ... cái bóng tối tội lỗi ấy vẫn bám riết lấy tôi. Nếu mất kiểm soát... chính tôi gây ra tội ác..."
Trần Hiểu
"Càng nghĩ, nỗi sợ càng siết chặt tôi. Đặc biệt là... với Dương Thụ."
Trần Hiểu
"Lỡ con quỷ ra tay anh ấy... thì sao!?"
Trái tim Trần Hiểu quặn lại.
Đêm đó, cậu nằm co ro, mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, nỗi lo lắng không cho phép cậu chớp mắt.
Bóng tối yên tĩnh đến mức nghẹt thở.
Dương Thụ nhìn Trần Hiểu, thoáng chút lo lắng.
Dương Thụ
Em trông mệt mỏi quá, mắt thâm quầng hết rồi. Đêm qua lại mất ngủ à?
Trần Hiểu giật mình nhẹ, cố gượng cười.
Trần Hiểu
Chỉ là... gặp ác mộng thôi.
Dương Thụ quan sát cậu thật kỹ, lòng dậy lên nghi ngờ.
Dương Thụ
"Giật mình? Phản ứng này không giống một người chỉ đơn giản gặp ác mộng..."
Dương Thụ
"Chắc chắn em đang che giấu điều gì đó..."
Dương Thụ
"Trường hợp tệ nhất... nếu em ấy thật sự là hung thủ vụ án 609 thì...!?"
Anh hít hơi thật sâu, cố xua đi ý nghĩ ấy.
Dương Thụ
"Tôi lại ám ảnh với vụ 609 rồi mất! Không thể nào, em ấy tốt bụng mà. Hơn nữa, chẳng có bằng chứng gì cả."
Nhưng dù có trấn an, nghi ngờ vẫn bám riết lấy Dương Thụ.
Dương Thụ
"Càng điều tra, càng thấy em có nhiều vẻ đáng ngờ... Cứ như trò mèo vờn chuột vậy..."
Dương Thụ
"Thôi được rồi... Nếu tiếp tục thế này, có khi chính mình mới là người cần điều trị tâm lý mất thôi!"
Dương Thụ sắp tăng ca ở đồn cảnh sát, Trần Hiểu quyết định chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Trần Hiểu ngập ngùng hỏi.
Trần Hiểu
Hôm nay anh có phải tăng ca không?
Dương Thụ
Ừ, anh phải ở lại giải quyết vụ án 609 lần nữa... Có lẽ đến khuya mới về.
Trần Hiểu gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Trần Hiểu
Vậy để em chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé. Anh đợi em chút, em vào bếp đây.
Anh nhìn Trần Hiểu, khoé môi cong nhẹ.
Dương Thụ
Được thôi, cảm ơn em.
Bóng lưng Trần Hiểu rời đi
Anh nhìn theo bóng lưng Trần Hiểu, lòng dậy lên nghi vấn.
Dương Thụ
"Tôi sẽ tìm ra bằng chứng về cậu sớm thôi. Trong quá trình thẩm vấn, ánh mắt cậu có gì đó quá điềm tĩnh... quá đáng ngờ."
Dương Thụ
"Nhưng... mong sao thủ phạm không phải là em..."
Dương Thụ
"Tôi là cảnh sát. Nếu người tôi yêu lại là tội phạm... thì phải làm sao?"
Dương Thụ
"Tội ác này đáng bị tử hình. Nhưng nếu thật sự là em..."
Dương Thụ
"Tôi không nỡ... nhưng không thể thiên vị."
Dương Thụ
"Việc cảnh sát bất lực để tội phạm hoành hành - đó là điều không thể chấp nhận!"
Dương Thụ
"Nếu em thật sự là hung thủ... thì phải nói, em quá giỏi che giấu."
Dương Thụ
"Nhưng đừng quá tự mãn... Cây kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra."
Bữa ăn Trần Hiểu chuẩn bị đã hoàn thành. Hương thơm nhẹ lan toả khắp gian bếp, nhưng không xua được bầu không khí nặng nề giữa hai người.
Cậu đặt hộp cơm vào tay Dương Thụ, mỉm cười dịu dàng.
Trần Hiểu
Anh ăn đi nhé. Chúc anh sớm phá án thành công. Dạo này anh vất vả quá rồi.
Anh nhận hộp cơm, ánh mắt thoáng dao động.
Dương Thụ
Cảm ơn em. Anh sẽ cố gắng kết thúc vụ án này nhanh nhất có thể... Vì sự bình yên của mọi người.
Anh lặng lẽ quan sát Trần Hiểu, lòng dậy lên suy nghĩ nặng nề.
Dương Thụ
"Cậu ta... vẫn bình thản như vậy. Không có chút lo lắng hay hối hận nào sao...?"
Dương Thụ
"Hay chỉ đơn giản là vì tôi chưa có đủ bằng chứng?"
Dương Thụ khẽ nhíu mày, lắc đầu.
Dương Thụ
"Không, không... Sao tôi cứ bị ám ảnh thế này chứ? Trần Hiểu không thể là một người như vậy..."
Dương Thụ khẽ hít hơi thật sâu, ép bản thân dẹp bỏ suy nghĩ rối ren.
Anh gật đầu nhẹ, nở nụ cười gượng.
Dương Thụ
Thôi anh đi đây. Tạm biệt em.
Comments
Dorasakura 🌸
muhaaha ng đọc đầu tiên XD👍
2025-04-01
1