[Dương Thụ X Trần Hiểu] Dằn Vặt - Nhật Ký Của Quỷ
Điều tra
*Nội dung được chỉnh sửa khác với nguyên tác.*
Dương Thụ nghi ngờ nhưng bất lực. Những ngày sau, anh tiếp tục theo dõi.
Trong khi đó, Trần Hiểu lại càng tỏ ra bình thường, thậm chí còn quan tâm và chăm sóc anh nhiều hơn.
Trần Hiểu
Hôm qua... thật căng thẳng. May mà anh đến kịp... Em không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có anh.
Dương Thụ im lặng một lúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hiểu.
Dương Thụ
Trách nhiệm của các anh là bảo vệ người dân. Em đã hành động rất nhanh khi thông báo, nếu không hậu quả khó tưởng tượng thật.
Trần Hiểu
Anh vất vả quá rồi... Hôm nay muốn ăn gì, em nấu đãi một bữa nhé?
Trần Hiểu
Anh lại trêu em nữa rồi, haha!
Đột nhiên anh nghiêm giọng:
Dương Thụ
Hiểu này, anh có chuyện muốn hỏi em, rất quan trọng. Anh mong em sẽ nói thật với anh.
Dương Thụ
Nếu em thành thật, anh sẽ cố gắng giúp em trong khả năng của mình.
Trần Hiểu khựng lại, nụ cười tắt dần.
Trần Hiểu
Anh... anh đang nói gì vậy? "Giúp em"... ý anh là sao?
Dương Thụ
Cuốn nhật ký mà em đã đốt... rốt cuộc bên trong viết những gì?
Ánh mắt Trần Hiểu thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, cố tình trêu đùa:
Trần Hiểu
Dạo này anh lạ thật đấy. Anh nhớ cái cuốn nhật ký đó hơn nhớ em rồi đúng không? Em ghen đấy nhé!
Nụ cười gượng gạo của Trần Hiểu không làm dịu đi bầu không khí căng thẳng. Gương mặt anh vẫn nghiêm nghị:
Dương Thụ
Hôm trước em đã nói, trong nhật ký có nhắc đến việc giết người, dù chỉ là những dòng miêu tả mơ hồ.
Giọng cậu trở nên nghiêm túc, trầm xuống:
Trần Hiểu
Anh lại nghi ngờ em vì chuyện đó đúng không? Anh nghĩ em đốt nó để che giấu điều gì đó đúng không?
Trần Hiểu
Em... Em chỉ là không muốn đọc lại thứ đáng sợ như vậy thôi.
Trần Hiểu
Sao anh cứ nhìn em với ánh mắt đó? Nếu anh muốn buộc tội em, thì cứ nói thẳng đi.
Dương Thụ
Anh không hề muốn buộc tội em. Chuyện này chỉ có anh và em biết. Xin em hãy nói thật với anh.
Dương Thụ
Cuốn nhật ký đó... có thật sự là của chủ nhân cũ không, hay là của em?
Trần Hiểu
Nhật ký là một thứ riêng tư. Việc đọc trộm nhật ký của người khác là không tôn trọng.
Trần Hiểu
Chủ nhân cũ đã bỏ nó lại, nghĩa là nó không còn quan trọng với người đó nữa.
Trần Hiểu
Anh bảo vứt đi hoặc đem bán. Em đốt nó đi để tránh những điều không hay nếu người khác đọc được.
Trần Hiểu
Hơn nữa, viết về giết người không có nghĩa là đã từng giết người.
Trần Hiểu
Ngay cả khi đó là nhật ký của em, em vẫn có quyền giữ kín bí mật của mình.
Trần Hiểu
Anh là cảnh sát, nhưng anh cũng là người yêu em. Em không ngờ... anh lại nghi ngờ em chỉ vì một cuốn nhật ký cũ...
Dương Thụ im lặng, ánh mắt vẫn dò xét.
Trần Hiểu đang ngủ say... Nhưng bên trong cậu, Nguyên chủ đã thức giấc.
Trần Hiểu không hề hay biết cơ thể mình đã bị điều khiển. Đôi mắt mở ra, nhưng đó không phải là ánh nhìn quen thuộc của cậu.
Nguyên chủ đã biết cuốn nhật ký bị đốt. Mất đi "liều thuốc" quen thuộc, hắn trở nên bồn chồn, khó chịu. Cơn thôi thúc trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nguyên chủ khàn giọng, thì thầm:
Nguyên chủ
Nhật ký... mất rồi. Chán thật đấy...
Nguyên chủ
Con mồi tiếp theo là ai đây? Ngứa tay quá...
Nguyên chủ
Mình đang ở nhà của thằng cảnh sát à? Kệ đi, sợ gì chứ!
Dương Thụ đang ngủ say thì một linh cảm bất an chợt đánh thức anh.
Một giong nói mơ hồ vang lên trong đầu:
Dương Thụ
"Ưm... Buồn ngủ quá..."
Giọng nói trở nên gấp gáp hơn:
???
Nếu không dậy, cậu sẽ hối hận lắm đấy!
Dương Thụ giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh thấy Trần Hiểu đang chuẩn bị ra ngoài. Bộ quần áo cậu mặc khác hẳn mọi ngày, có vẻ kín đáo và tối màu hơn.
Dương Thụ thầm nghĩ, tim đập nhanh:
Dương Thụ
"Đêm khuya thế này... Hiểu đi đâu vậy?"
Ánh mắt Trần Hiểu lúc này có điều gì đó rất lạ, khiến Dương Thụ rùng mình. Anh cố trấn an bản thân.
Dương Thụ
"Sao tự nhiên nhìn em đáng sợ vậy... Cứ như... mình sắp bị..."
Dương Thụ
"Thôi thôi, nghĩ linh tinh gì đấy Dương ơi! Chắc chắn do mình mệt mỏi quá thôi..."
Sáng hôm sau, Dương Thụ nhận được tin tức về một vụ án mới, xảy ra không xa khu vực nhà anh.
Lúc này Trần Hiểu tỉnh dậy, hoàn toàn không nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.
Nhìn bàn tay mình, cậu ngơ ngác.
Trần Hiểu
"Sao móng tay mình lại dính đất thế này?"
Một ký ức mơ hồ, đen tối thoáng qua trong đầu cậu.
Trần Hiểu lập tức hoảng hốt:
Trần Hiểu
"Không lẽ... Nguyên chủ lại..."
Cậu vội vàng mở điện thoại, tìm đọc tin tức. Khi nhìn thấy thông báo về vụ án mới, sắc mặt Trần Hiểu tái mét.
Trần Hiểu thì thầm, run rẩy:
Trần Hiểu
"Chết rồi... lại nữa rồi."
Trần Hiểu
"Hôm qua Dương Thụ có nhìn thấy Nguyên chủ không? Nếu có... mình không biết phải giải thích thế nào nữa..."
Trần Hiểu nhanh chóng chạy vào phòng tắm, liên tục rửa tay một cách ám ảnh.
Dương Thụ khẽ nhìn theo, cố gắng nhịn cười:
Dương Thụ
Hôm nay em lạ thật đấy, Hiểu. Bình thường em cẩn thận lắm mà.
Tiếng chuông điện thoại khẩn cấp vang lên, Dương Thụ lập tức biết sự việc trở nên nghiêm trọng.
Cảnh sát
*Gọi điện* Đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực xxx. Phương thức gây án tương đồng với vụ án 609.
Dương Thụ
"609... Không biết là thủ phạm thực sự ra tay, hay chỉ là kẻ bắt chước..."
Dương Thụ lập tức nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Trần Đại Lôi nhìn thấy anh, tỏ ra gấp gáp.
Trần Đại Lôi
Dương Thụ, nghe ta nói đây!
Dương Thụ
Dạ... Thưa thầy, có chuyện gì vậy ạ?
Trần Đại Lôi
Ta... ta vẫn không thể loại bỏ khả năng Trần Hiểu là hung thủ.
Trần Đại Lôi
Ta không hề có ý xấu, con hiểu chứ... Nhưng nếu linh cảm của ta là đúng, và Trần Hiểu thật sự là kẻ giết người, con sẽ gặp rắc rối lớn đấy!
Trần Đại Lôi
Một cảnh sát mà yêu một tội phạm... Hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, con phải hiểu rõ hơn ai hết...
Dương Thụ chột dạ, vội ngắt lời:
Dương Thụ
Con hiểu... nhưng con... con không thể...
Trần Đại Lôi
Ta biết tình cảm của con dành cho Trần Hiểu sâu đậm, và ta cũng thấy em ấy đối xử với con rất tốt, chưa từng làm hại con.
Trần Đại Lôi
Ta thực sự mong rằng những nghi ngờ của ta là sai... Ta không hề muốn Trần Hiểu là thủ phạm.
Trần Đại Lôi
Nhưng con biết đấy, ta đã điều tra và bắt giữ tội phạm hàng chục năm nay, trực giác của cảnh sát lão luyện là vô cùng quan trọng.
Trần Đại Lôi
Ta tự tin rằng linh cảm của ta hiếm khi sai. Và bây giờ, linh cảm đó đang mách bảo ta... em ấy có liên quan đến vụ án này.
Trần Đại Lôi
Vụ án của Dương Chấn... lần trước cũng vậy, linh cảm của ta đã cảnh báo có gì đó không ổn...
Trần Đại Lôi
Một cảnh sát mà bất lực, để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì không xứng đáng với danh dự và sự tin tưởng của người dân.
Dương Thụ
Thầy... thầy nói đúng. Thật ra... con cũng có linh cảm Trần Hiểu là thủ phạm. Đã rất nhiều lần nghi ngờ, nhưng rồi lại tự mình bác bỏ.
Dương Thụ
Con luôn tự nhủ... người yêu con không thể làm ra những chuyện này được.
Trần Đại Lôi
Ta muốn hỏi con một điều, dạo gần đây con có thấy Trần Hiểu có biểu hiện bất thường nào không? Dù là biểu hiện nhỏ nhất.
Dương Thụ im lặng suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi nói:
Dương Thụ
Ngày xx, Trần Hiểu đã đốt nhật ký... ngay lúc con vừa chuẩn bị ra khỏi nhà. Sau đó, tối hôm sau lại xảy ra vụ án mạng của Dương Chấn.
Dương Thụ
Đêm qua... khi con đang ngủ say, một linh cảm kỳ lạ lại đánh thức con. Con choàng tỉnh dậy và thấy Trần Hiểu đi ra ngoài, quần áo rất khác thường...
Dương Thụ
Lúc đó con còn mơ màng, không chắc đó là thật hay mộng du...
Dương Thụ
Sáng nay, con thấy em ấy vội vã chạy vào phòng tắm rất lâu... Khi con nhận được tin về vụ án mới này, con đã lập tức đến hiện trường.
Giọng của Trần Đại Lôi đầy thất vọng:
Trần Đại Lôi
Con ngốc quá, Dương Thụ! Con phải luôn giữ tỉnh táo và tin tưởng vào trực giác của mình chứ!
Trần Đại Lôi
Thiếu cảnh giác như vậy... con chưa xứng đáng là một cảnh sát giỏi.
Dương Thụ
Con xin lỗi thầy, là con sơ suất, quá chủ quan. Con hứa sẽ không có lần sau.
Dương Thụ chợt sững lại, vẻ mặt kinh hãi:
Dương Thụ
Từ từ đã... Thầy ơi... con lại thấy có điều gì đó không đúng...
Dương Thụ
Không lẽ... đêm qua Trần Hiểu định ra tay... và sáng sớm đã vội vã đi tắm để xoá dấu vết?
Trần Đại Lôi
Dù trong lòng con vẫn còn nhiều mâu thuẫn, nhưng con đã dần dần nhìn ra sự thật rồi...
Dương Thụ
Con... con phải về nhà kiểm tra giường của em ấy ngay lập tức, xem có dấu vết gì bất thường không...
Trần Đại Lôi
Về nhà? Con vẫn còn quá ngây thơ! Nếu Trần Hiểu thật sự là hung thủ, bây giờ chắc chắn em ấy đã xử lý xong mọi dấu vết rồi.
Dương Thụ
Con hối hận quá... Nếu đêm qua con tỉnh táo hơn, có lẽ con đã nắm được bằng chứng trong tay...
Trần Đại Lôi
Bây giờ không có bằng chứng cụ thể thì không thể buộc tội Trần Hiểu được. Ta ghét cái cảm giác vừa nghi ngờ vừa bất lực như thế này!
Trần Đại Lôi
Theo thông tin điều tra ban đầu, Dương Chấn và Trần Hiểu từng là đồng nghiệp, làm việc chung trong một công ty.
Trần Đại Lôi
Lát nữa, chúng ta sẽ kiểm tra kỹ camera giám sát tại công ty để xem Dương Chấn có hành động gì đáng ngờ trong thời gian làm việc hay không.
Dương Thụ
Lần trước, con đã thẩm vấn những bạn bè và đồng nghiệp thân thiết của Dương Chấn. Họ đều nói rằng anh ta có những biểu hiện kỳ lạ từ trước...
Dương Thụ
Dương Chấn thường xuyên nói những câu vô nghĩa như "sản phẩm", "tác phẩm nghệ thuật"... sau đó lại hưng phấn một cách bất thường. Trước đây anh ta không hề như vậy.
Trần Đại Lôi
Con có hỏi họ nguyên nhân vì sao Dương Chấn lại thay đổi như vậy không?
Dương Thụ
Các đồng nghiệp nói họ không chắc chắn lắm, kể từ khi Trần Hiểu nghỉ việc cách đây hơn 3 tháng, những biểu hiện đó trở nên rõ ràng.
Dương Thụ
Và lý do Trần Hiểu nghỉ việc là...
Trần Đại Lôi
Là gì? Mau nói!
Dương Thụ
Trần Hiểu... nói là... muốn nuôi con cả đời...
Dương Thụ khẽ cười ngượng nghịu.
Trần Đại Lôi
Cái gì? Con lại còn trêu ta vào lúc này? Không được đùa giỡn!
Dương Thụ
Không ạ, thầy ơi... Trần Hiểu... em ấy nói thật mà...
Dương Thụ
Lúc đó em ấy còn bảo... nhà em giàu lắm, làm tiêu bản chỉ vì đam mê thôi~
Trần Đại Lôi
Haha... Tổng tài bao nuôi cảnh sát...
Trần Đại Lôi
Hay tội phạm bao nuôi cảnh sát đây?
Sau đó, ánh mắt của viên cảnh sát trở nên nghiêm túc:
Trần Đại Lôi
Nếu nguồn gốc số tiền đó không rõ ràng, có liên quan đến rửa tiền... thì e rằng con sẽ còn gặp rắc rối lớn hơn nữa...
Dương Thụ dừng lại trò đùa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
Trần Đại Lôi
Cũng may là gia đình Trần Hiểu có điều kiện, nên số tiền đó không có gì đáng nghi.
Trần Đại Lôi
Con vẫn còn quá ngây thơ! Người ta sẽ đánh giá con, cho rằng con không xứng đáng làm cảnh sát.
Trần Đại Lôi
Con vừa nói Trần Hiểu đốt nhật ký, sau đó vụ án của Dương Chấn xảy ra?
Dương Thụ
Dạ đúng rồi thầy ạ. Con nghi ngờ cuốn nhật ký có mối liên hệ nào đó giữa hai người.
Sau khi xem camera, hai người cùng phân tích.
Trần Đại Lôi
*Chỉ vào màn hình* Ở cửa ra vào, Dương Chấn và Trần Hiểu đã nói chuyện với nhau một lúc, sau đó hai người cùng vào phòng riêng này. Đáng tiếc là phòng này lại không có camera giám sát.
Trần Đại Lôi
Cái tính cẩn trọng của Trần Hiểu thì bản thân con rõ hơn ai hết... Việc chọn một căn phòng không có camera cho thấy mọi chuyện không hề đơn giản.
Trần Đại Lôi
Con đã hỏi đồng nghiệp về mối quan hệ của hai người thế nào chưa?
Dương Thụ
Dạ rồi ạ. Họ nói hai người không quá thân thiết, chỉ thỉnh thoảng hỗ trợ nhau trong công việc.
Dương Thụ
Con nghĩ có hai khả năng:
Dương Thụ
1. Trần Hiểu thật sự không liên quan, cuộc trò chuyện chỉ là hỏi thăm công việc bình thường hoặc vì nhớ đồng nghiệp cũ.
Dương Thụ
2. Hai người có mâu thuẫn từ trước. Dương Chấn có thể nắm giữ bí mật nào đó mà Trần Hiểu muốn che giấu.
Trần Đại Lôi
Ta nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn.
Dương Thụ hơi ngạc nhiên, hỏi tiếp:
Dương Thụ
Tại sao thầy lại nghĩ vậy? Các đồng nghiệp đều không thấy hai người có bất kỳ dấu hiệu mâu thuẫn hay thù ghét nào...
Trần Đại Lôi
Đó có thể chỉ là những gì họ thể hiện ra bên ngoài.
Trần Đại Lôi
Khi làm việc, việc kiểm soát cảm xúc cá nhân là điều cần thiết. Chỉ một chút nóng giận thôi cũng có thể gây ấn tượng xấu và ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.
Trần Đại Lôi
Họ có thể ghét nhau nhưng không để người ngoài biết. Việc hẹn gặp nhau ở một căn phòng riêng, lại không có camera, càng củng cố thêm nghi ngờ của ta.
Trần Đại Lôi
Nhưng có một điều ta vẫn chưa lý giải được... Dương Chấn có vẻ không phải là người có thói quen viết nhật ký. Cuốn nhật ký của Trần Hiểu đã bị đốt rồi, thì cuốn nhật ký của Dương Chấn lấy từ đâu ra?
Dương Thụ
Có thể đó là thói quen khi Dương Chấn ở nhà, và hôm đó anh ta bất ngờ mang theo.
Dương Thụ
Chúng ta đã đối chiếu chữ viết trong nhật ký với các tài liệu công việc, chúng hoàn toàn khớp và xác nhận đó là của Dương Chấn.
Dương Thụ
Có lẽ... hắn sắp thực hiện hành vi phạm tội và muốn mang theo nhật ký để xem lại chi tiết kế hoạch.
Trần Đại Lôi
Ta vẫn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Dương Thụ
Còn về việc liệu Dương Chấn có thật sự là thủ phạm trong vụ án 609 hay không...
Dương Thụ
1. Là thủ phạm thật sự.
2. Là đồng phạm hoặc kẻ bắt chước.
Trần Đại Lôi
3. Là con tốt thí.
Dương Thụ
Con tốt thí...? Ý thầy là sao ạ?
Trần Đại Lôi
Ý ta là rất có khả năng Dương Chấn đã bị người khác lợi dụng, hoặc thậm chí hãm hại, và chỉ là một người bị thay thế để che đậy cho hung thủ thật sự.
Dương Thụ
Thầy... thầy vẫn nghi người yêu con?
Trần Đại Lôi
Đừng hiểu lầm, đó chỉ là một giả thuyết ta đưa ra dựa trên kinh nghiệm điều tra.
Trần Đại Lôi
Tính cách của Trần Hiểu thế nào, con hiểu rõ hơn ai hết.
Dương Thụ
Thầy nói quá rồi! Con vẫn còn rất nhiều điều cần học hỏi từ thầy.
Chuyển cảnh sang xem camera vào buổi tối.
Dương Thụ
Tối hôm đó, Trần Hiểu đã đi chơi với một đồng nghiệp cũ.
Dương Thụ
Ủa, họ đi đâu vậy ạ? Thầy có biết không? Trần Hiểu không nhắn tin cho con biết.
Trần Đại Lôi nhìn vẻ mặt lo lắng của Dương Thụ, trêu đùa:
Trần Đại Lôi
Nhìn cái bộ dạng này... Ta đoán là con đang ghen tuông với ai đó rồi, đúng không?
Dương Thụ
Ơ thầy... Con đâu có ghen... Chỉ là... "điều tra chuyên sâu" hơn một chút thôi mà...
Rồi anh trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
Dương Thụ
Khi nhìn thấy Dương Chấn có những biểu hiện bất thường, Trần Hiểu đã tỏ ra rất sốc.
Dương Thụ
Biểu hiện đó hoàn toàn không giống với vẻ điềm tĩnh thường ngày của em ấy.
Dương Thụ
Lúc đó, Trần Hiểu trông rất thất vọng về đồng nghiệp cũ của mình.
Trần Đại Lôi
Một kẻ sát nhân ra tay mà em ấy tỏ ra quá bình tĩnh thì càng nguy hiểm hơn.
Dương Thụ
Con cũng sốc chứ, thầy ạ... Phải chứng kiến đủ loại tội phạm rồi, huống chi đây lại là một người bình thường.
Trần Đại Lôi
Trần Hiểu trông thật sự sốc... Có lẽ em ấy thật sự thất vọng... Nhưng linh cảm của ta vẫn mách bảo có điều gì đó không ổn, dù ta chưa xác định được là gì...
Trần Đại Lôi
Con thử đoán xem, tại sao lúc cảnh sát đến hiện trường, Trần Hiểu xem một lúc rồi lại đột nhiên tách ra khỏi đám đông?
Dương Thụ
Có lẽ trong lòng Trần Hiểu quá đau đớn và thất vọng, em ấy không muốn tin vào sự thật về đồng nghiệp cũ của mình.
Dương Thụ
Cho nên em ấy cố gắng che đi nỗi đau đó. Em ấy rất giỏi che giấu cảm xúc, rất khó đoán và luôn giữ bề ngoài bình tĩnh.
Dương Thụ
Đêm đến, khi Trần Hiểu ngủ, con thấy ánh mắt em ấy rất trống rỗng.
Dương Thụ
Con rất muốn hỏi han, quan tâm xem em ấy có chuyện gì, nhưng nghĩ lại, càng cố thì em lại càng khép kín hơn.
Dương Thụ
Thân phận con là cảnh sát, có lẽ Trần Hiểu rất ngại tâm sự... tâm lý này cũng dễ hiểu thôi, lỡ lời một chút là... sợ bị bắt giam.
Dương Thụ
Con vẫn nghĩ hai người không có mâu thuẫn. Nếu thật sự có mâu thuẫn, thì khi Dương Chấn như vậy, Trần Hiểu có lẽ đã cảm thấy hả hê vì loại bỏ được một mối đe doạ rồi chứ!
Trần Đại Lôi
Cũng có thể là trường hợp như con nói...
Dương Thụ
Việc Trần Hiểu đi chơi với đồng nghiệp cũ... có lẽ chỉ là một sự trùng hợp, hoặc em ấy chỉ đơn giản là nhớ lại những kỷ niệm cũ và rủ đi chơi... Con không nghĩ đó là một phần của kế hoạch hãm hại nào cả.
Trần Đại Lôi
Lại ghen nữa rồi? Lúc này không phải là thời điểm thích hợp đâu.
Dương Thụ
Nhưng mà... em ấy đi chơi... thì ít nhất cũng nên báo cho con một tiếng chứ, để con khỏi lo lắng...
Trần Đại Lôi
Lúc trước, con nói con mơ hồ thấy Trần Hiểu ăn mặc khác thường vào ban đêm...
Dương Thụ
Bây giờ con nghĩ khác rồi... Con không nghĩ Trần Hiểu định gây án đâu. Có lẽ em ấy chỉ muốn tìm một nơi nào đó để trút bỏ nỗi đau.
Dương Thụ
Em ấy luôn cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và không muốn chia sẻ với con. Con đúng là vô tâm quá...
Dương Thụ
Sáng nay, việc em ấy vào phòng tắm có lẽ chỉ là để cố gắng tỉnh táo hơn, giải toả nỗi căng thẳng.
Trần Đại Lôi
Hiện tại ta vẫn chưa thể chắc chắn điều gì vì thiếu bằng chứng cụ thể.
Trần Đại Lôi
Nhưng từ bây giờ trở đi, con phải đặc biệt chú ý đến mọi biểu hiện bất thường của Trần Hiểu. Tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Trần Đại Lôi
Nhà con có lắp camera giám sát không?
Dương Thụ
Con không lắp ạ. Con thấy không cần thiết lắm. Dám phạm tội ở nhà cảnh sát chắng khác nào tự tìm đến cái chết.
Trần Đại Lôi
Vậy con hãy lắp camera ẩn đi, như vậy sẽ dễ dàng quan sát những biểu hiện bất thường hơn.
Dương Thụ
Ơ thầy ơi... làm như vậy... có vi phạm quyền riêng tư không ạ?
Trần Đại Lôi
Đừng lắp ở phòng ngủ và phòng tắm là được.
Trần Đại Lôi
Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để Trần Hiểu biết chuyện này.
Dương Thụ
Dạ, con hiểu rồi ạ.
Chuyển cảnh sang một nơi khác.
Trần Hiểu đang đứng một mình, vẻ mặt đầy suy tư:
Trần Hiểu
"Mình sẽ phải giải thích thế nào về Nguyên chủ đây..."
Trần Hiểu tỏ ra rất tự tin vào kế hoạch tiếp theo của mình.
Comments
Nguyễn Tracy
hóng chap mới ❤️🔥
2025-04-26
0
FwgOawn
Ảnh khoái:)))
2025-05-01
0
Ng ng
truyện chất lượng cao😙😙 Thích cách tác giả pha chút hài hước
2025-04-20
4