(BL) Bé Cưng Ốm Yếu Không Muốn Làm Thế Thân
Chương 13. Rượu vang
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Ưm...khát quá"
Nguyễn Gia Lâm cựa quậy, cậu từ từ mở mắt ra, đôi mắt mơ màng ngập nước nhìn chằm chằm vào yết hầu trước mặt
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Ở đâu vậy.." //vùng vẫy//
Nguyễn Gia Lâm (O)
//vẫn tiếp tục cựa quậy//
Louis Vincent (E)
Khát nước à?
Nguyễn Gia Lâm (O)
//gật đầu//
Trợ lý ngồi ghế trước không đợi lệnh, nhanh chóng đưa chai nước và vài viên thuốc ra sau bằng cả hai tay, cung kính như đang dâng vật gì đó không được phép làm rơi vỡ
Louis Vincent đón lấy, không nhìn trợ lý lấy một cái. Hắn khẽ xoay nắp, động tác nhanh gọn, rồi cúi người xuống
Nguyễn Gia Lâm nằm gọn trong lòng hắn, hơi thở vẫn còn yếu ớt, môi tái nhợt như vừa đi qua một cơn ác mộng dài. Louis đút viên thuốc vào miệng cậu, rồi đưa chai nước đến sát môi cậu, bàn tay đỡ gáy cậu khẽ nâng lên
Nguyễn Gia Lâm (O)
Đắng...//nhè ra//
Louis Vincent (E)
Nuốt vào //bóp gáy cậu//
Gia Lâm khẽ cựa mình, như phản xạ tự nhiên, môi mím lại rồi hé mở – dòng nước mát trôi vào cổ họng khiến cậu lập tức nuốt lấy, khát khao bản năng như một mầm cây tìm được giọt sương sau hạn hán
Louis Vincent (E)
"Uống như mèo con được đút sữa"
Nguyễn Gia Lâm (O)
//đẩy ra//
Nguyễn Gia Lâm (O)
//gật gật//
Nguyễn Gia Lâm đã uống đủ, cậu tiếp tục không cựa quậy nữa. Nhưng phermone nóng đến mức bức người, cậu khó chịu đến không chịu nổi
Louis Vincent (E)
Địa chỉ nhà ở đâu?
Nguyễn Gia Lâm (O)
Thơm quá...//dựa vào cổ hắn//
Louis Vincent (E)
Nguyễn Gia Lâm!
Nguyễn Gia Lâm (O)
Không... không biết
Louis Vincent (E)
//nhíu mày//
Louis Vincent (E)
Xoè tay ra
Nguyễn Gia Lâm (O)
//xoè tay//
Louis Vincent cầm lấy tay cậu, sau đó ấn vào để mở khoá
Sau đó hắn mở google maps lên, trùng hợp thay vài hôm trước Nguyễn Gia Lâm cũng lưu địa chỉ chung cư ở trong đó, bởi vì cậu là chuyên gia mù đường
Louis Vincent (E)
Đến chung cư White
Nguyễn Gia Lâm (O)
Ức...thơm quá
Nguyễn Gia Lâm (O)
Cho tôi ngửi một chút đi
Louis Vincent (E)
Nguyễn Gia Lâm //bóp má cậu//
Louis Vincent (E)
Em đang làm nũng với tôi hay sao?
Nguyễn Gia Lâm (O)
Không... không có
Cậu nhìn anh, đôi mắt ngập tràn hơi ẩm, như sương đêm đọng trên cánh hoa vừa hé nở. Làn da trắng nõn phủ một lớp hồng nhạt mỏng manh, tựa như có thể tan biến trong ánh nhìn quá lâu – giống như một quả đào sắp chín, chỉ cần chạm nhẹ là để lại dấu vết.
Louis Vincent khựng lại một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, vẻ yếu đuối lặng thinh của Nguyễn Gia Lâm lại khiến hắn cảm thấy chính mình mới là kẻ đang bị nhìn thấu – không phải bằng ánh mắt mạnh mẽ, mà bằng sự mong manh không thể lý giải nổi
Bỗng, dòng cuối cùng trong tập tài liệu hiện lên trong đầu hắn
"Vợ hợp pháp của Phó Kinh Hàn "
Hắn nheo mắt, khẽ liếc sang nơi cậu đang nép trong lòng, rồi đưa tay chỉnh lại góc áo vest đang tuột xuống vai cậu
Louis Vincent (E)
Biết tôi là ai không, hửm?
Nguyễn Gia Lâm (O)
//mơ màng//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Anh là...
Nguyễn Gia Lâm nheo mày, lúc này phermone càng mạnh hơn khiến đầu óc cậu rối như tơ vò. Cậu nhìn người trước mặt mình, vừa lạ vừa quen
Nguyễn Gia Lâm (O)
Hic...anh đẹp trai
Louis Vincent (E)
//chậc lưỡi//
Louis Vincent dùng áo khoác che kín mặt cậu lại
Louis Vincent (E)
Đến chỗ tôi gọi em dậy
Phermone mùi rượu bao quanh chóp mũi cậu, vừa quyến rũ lại có chút say
Nguyễn Gia Lâm (O)
//ngủ thiếp đi//
Comments