(BL) Bé Cưng Ốm Yếu Không Muốn Làm Thế Thân
Chương 14
Có vẻ uống thuốc xong thì tình trạng của cậu cũng giảm bớt, Gia Lâm không còn khó chịu nữa, ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng hắn
Chiếc xe dừng lại trước chung cư White-căn chung cư bậc nhất thành phố S. Louis Vincent khẽ chạm vào má cậu, đánh thức cậu dậy
Louis Vincent (E)
Dậy thôi
Louis Vincent (E)
Về nhà rồi
Nguyễn Gia Lâm (O)
//chậm rãi mở mắt//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Louis...!???
Louis Vincent (E)
Nhớ ra tôi rồi à? //nhướng mày//
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Sao anh ấy lại ở đây!?"
Nguyễn Gia Lâm (O)
Tôi...tôi có làm phiền anh không?
Louis Vincent (E)
Nếu tôi nói có thì em sẽ làm gì?
Nguyễn Gia Lâm (O)
Tôi sẽ trả tiền bồi thường cho anh
Louis Vincent (E)
Tôi không thiếu tiền
Nguyễn Gia Lâm (O)
Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh //lắp bắp//
Louis Vincent (E)
//nhếch môi//
Louis Vincent (E)
Được rồi
Louis Vincent (E)
Tôi đùa thôi
Louis Vincent (E)
Em mau lên nhà đi
Nguyễn Gia Lâm cảm động vô cùng, đúng là đoá hoa trắng nhỏ của cậu, luôn luôn tốt bụng như thế
Nguyễn Gia Lâm (O)
Cảm ơn anh
Nguyễn Gia Lâm (O)
Lần sau tôi sẽ mời anh ăn cơm //mở cửa xe ra//
Nguyễn Gia Lâm (O)
//bước xuống//
Nguyễn Gia Lâm kéo cổ áo lên, nhanh chóng chạy đi trong cơn gió lạnh
Louis Vincent ngồi trong xe, nửa người chìm trong bóng tối. Cánh cửa sổ đang kéo xuống một nửa, để lộ phần gương mặt sắc nét của hắn dưới ánh đèn đường vàng nhạt
Ngón tay thon dài đặt hờ lên môi, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da lạnh như vô thức suy nghĩ điều gì đó. Đôi đồng tử màu xanh lục nhạt như pha lê, ánh lên trong đêm tối một tia sáng khó đoán — vừa như thú vị, vừa như thờ ơ
Nguyễn Gia Lâm đứng trước cửa nhà, vừa định tra chìa khóa thì bên trong đã mở cửa ra trước
Một người con trai với mái tóc bồng bềnh màu nâu nhạt, đôi mắt long lanh mở to nhìn cậu
Nguyễn Gia Lâm hơi bất ngờ, ngoài ra cậu còn có thể nhìn thấy vết sưng trên môi cậu ta và vết đỏ ở cổ
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Gương mặt này quen quá..."
Nguyễn Gia Lâm (O)
//suy nghĩ// "Tựa tựa Lạc Trinh An thì phải"
Cậu ta lách ngang qua người cậu, thậm chí còn đẩy vai cậu một cái
Phó Kinh Hàn (A)
Cậu đã đi đâu?
Nguyễn Gia Lâm dời ánh mắt từ người con trai lúc nãy qua trở lại với Phó Kinh Hàn. Anh ta đứng trong huyền quan, khoanh tay lại, phần trên để trần chỉ mặc mỗi một cái quần dài
Nguyễn Gia Lâm (O)
Tôi đi làm
Phó Kinh Hàn (A)
Ồ? Cuối cùng cũng biết ra ngoài kiếm tiền rồi à?
Phó Kinh Hàn (A)
Không ăn bám tôi nữa hả
Nguyễn Gia Lâm (O)
//nhíu mày//
Phó Kinh Hàn (A)
Bữa tối cậu còn chưa nấu cho tôi nữa
Nguyễn Gia Lâm (O)
Anh không biết tự nấu ăn sao? Tay bị liệt hả
Phó Kinh Hàn (A)
//nhếch mày//
Phó Kinh Hàn (A)
Cậu nói xem tôi nuôi cậu bao lâu rồi
Phó Kinh Hàn (A)
Con chó con mèo cũng không vô ơn như cậu
Nguyễn Gia Lâm (O)
//cười nhạt//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Để tôi tính hộ anh nhé. Nếu tính từng bữa cơm tôi nấu, số lần tôi giúp anh giải quyết chuyện vớ vẩn, cộng thêm việc phải nhìn bản mặt khó ở của anh mỗi ngày… Thì có khi tôi mới là người bị lỗ đấy
Phó Kinh Hàn (A)
À, hóa ra cậu còn biết tính toán như vậy cơ đấy
Nguyễn Gia Lâm (O)
Tôi còn giỏi hơn thế, nếu không thì sao chịu đựng được anh lâu đến vậy?
Phó Kinh Hàn (A)
//cười khẩy//
Phó Kinh Hàn (A)
Được thôi, vậy từ giờ tôi sẽ tính phí tất cả mọi thứ cậu tiêu xài
Nguyễn Gia Lâm (O)
Cũng hay đấy. Nhân tiện, anh có muốn tôi tính luôn tiền phí chịu đựng cái tính nết quái gở của anh không? //khoanh tay//
Phó Kinh Hàn (A)
Cậu giỏi lắm
Nguyễn Gia Lâm (O)
Tôi biết mà
Phó Kinh Hàn (A)
"Đúng là độ xứng đôi 99% mà, nhìn cậu ta thôi mình cũng thấy...bực vãi"
Phó Kinh Hàn (A)
Tôi đi ngủ
Comments