(BL) Bé Cưng Ốm Yếu Không Muốn Làm Thế Thân
Chương 18
Choi Haru (A)
Anh nhân viên đáng yêu thế nhỉ ~♡
Choi Haru (A)
Mấy giờ anh tan làm?
Choi Haru (A)
Có muốn đi chơi với tôi không? ~
Nguyễn Gia Lâm (O)
Tổng cộng là 150..thưa quý khách
Choi Haru (A)
Mấy giờ anh tan làm thế?~
Choi Haru (A)
Anh gì đó ơi~ anh đánh rơi người yêu này
Choi Haru (A)
//thấy cậu không quan tâm thì bĩu môi//
Choi Haru (A)
Anh có bản đồ chỉ đường không?
Choi Haru (A)
//chống tay lên cằm//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Sao lại hỏi tôi cái này
Choi Haru (A)
Bởi vì em đã đi nhầm vào con tim anh rồi
Choi Haru (A)
//nháy mắt//
Yang Yang (O)
Tao thề là tao đi chung với mày tao rất là nhục
Yang Yang (O)
Thôi bỏ đi ba //kéo tay//
Choi Haru (A)
Anh ơi~ nói đi mà, đừng có ngại //thả hình trái tim//
Choi Haru (A)
Anh có muốn kết hôn với em không?
Choi Haru (A)
Em sẽ đối xử tốt với anh, nâng anh như hoa hứng anh như trứng
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Gì vậy trời"
Bách Thời Cẩn(A)
//quẹt thẻ//
Bách Thời Cẩn(A)
//xách Haru lên//
Bách Thời Cẩn(A)
Xin lỗi cậu nha
Bách Thời Cẩn(A)
Miệng thằng này nó hơi giãn
Bách Thời Cẩn(A)
//mỉm cười//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Ừm... không sao
Bách Thời Cẩn(A)
Tạm biệt nha
Bách Thời Cẩn(A)
Lần sau chúng tôi lại đến
Nguyễn Gia Lâm (O)
Vâng, tạm biệt quý khách
Choi Haru (A)
Ahhh!! Thả tôi xuống //dãy đành đạch//
Choi Haru (A)
Anh ơi!! Cho em xin số điện thoại đi mà
Yang Yang (O)
Khổ thân //thở dài//
•Hôm nay là một ngày làm việc cực kì dài
Nguyễn Gia Lâm đóng cửa quán ăn để đi đón tụi nhỏ về
Dạo này thời tiết càng ngày càng lạnh, bà cũng vừa mới đan xong khăn choàng cho cậu
Bà Lưu
//quấn khăn cho Gia Lâm//
Bà Lưu
Đúng là rất vừa vặn với con
Nguyễn Gia Lâm sờ cái khăn choàng cổ, chất liệu mềm mại và có mùi thơm nhẹ. Gia Lâm rưng rưng muốn khóc, đôi má cậu hơi ửng hồng nắm lấy tay bà
Nguyễn Gia Lâm (O)
Bà ơi con cảm ơn bà nhiều lắm
Bà Lưu
Có gì đâu mà //cười nhẹ//
Bà Lưu
Thấy Lâm Lâm thích như thế này là ta vui lắm rồi
Nguyễn Gia Lâm (O)
Sao vậy bà?? //lo lắng//
Bà Lưu
Đau chân mỏi gối là chuyện thường ngày
Nguyễn Gia Lâm kéo cái khăn choàng lên cao và bước đi theo con đường phía trước. Dạo gần đây trời bắt đầu có mưa, chân bà thì càng ngày càng yếu, lần trước cậu đưa bà đến bệnh viện, bác sĩ nói xương bà có dấu hiệu loãng xương và thái hoá khớp
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Phải kiếm thêm một ít tiền giúp bà"
Có lẽ đối với người khác đây là chuyện bao đồng chẳng đáng để bàn tới, nhưng đối với Nguyễn Gia Lâm đây là chuyện mà cậu để tâm rất nhiều
Trước khi xuyên không, Nguyễn Gia Lâm cũng có một người bà yêu thương săn sóc cậu hết mực, chẳng dám cho cậu chạm vào thứ gì cho dù một ngón tay. Nhưng vào ngày bà mất, cũng là ngày Gia Lâm đang có cuộc thi ở thành phố. Sau khi biết tin,Gia Lâm đã van xin bố mình được về nhìn bà, nhưng ông ta chỉ quan tâm đến mỗi cuộc thi, nhất quyết không cho cậu về nhìn bà lần cuối. Sau hôm đó, Gia Lâm vì mất tinh thần nên đã rớt hạng và không được giải. Bố biết được chuyện tức giận đến mức đánh cậu gãy chân
Nguyễn Gia Lâm (O)
//thở ra một hơi lạnh//
Nguyễn Gia Lâm (O)
//kéo khăn choàng lên//
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Hôm nay ăn gì nhỉ? Hmm mua cho tụi nhỏ vài cái bánh đi"
Comments
Iu
Thế hệ cợt nhả làm truyện kỉu 🤓
2025-04-15
21
Sunn xinh iuuu🌷
thân chx mà vỡn kỉu đó
2025-04-15
9
Uzumaki Airu
Khi bạn ko quê, người quê sẽ là người khác :)))
2025-04-18
1