(BL) Bé Cưng Ốm Yếu Không Muốn Làm Thế Thân
Chương 15. Nấm
Nguyễn Gia Lâm bước vào bếp, cậu xoắn tay áo lên và bắt đầu nấu ăn
Nguyễn Gia Lâm (O)
//mở túi ra//
Bên trong chỉ toàn là nấm, có nấm to, nấm nhỏ, nấm hương v.v
Trước khi xuyên không đến, Nguyễn Gia Lâm là người Vân Nam nên cậu cực kì thích ăn nấm. Nếu ai đó nói với cậu ăn nấm bậy sẽ bị ngộ độc, cậu sẽ dõng dạc nói to "Tại cậu chưa nấu chín thôi"
Thật ra trước đây Nguyễn Gia Lâm cũng đã từng bị ngộ độc nấm, cậu hoa mắt, chống mặt cả một ngày trời. Sau khi khỏi bệnh, cậu quyết định ăn gấp đôi, bởi vì cậu nghĩ rằng ăn nhiều sẽ có hệ miễn dịch
Nguyễn Gia Lâm (O)
Thơm quá đi
Nguyễn Gia Lâm (O)
Súp nấm của mình
Nồi súp nấm nghi ngút khói, nước trong ngọt thanh, thơm mùi rừng. Nấm các loại lềnh bềnh – trắng, nâu, vàng xen lẫn, từng miếng mềm dai, đậm đà.
Nguyễn Gia Lâm (O)
//múc một muỗng//
Nguyễn Gia Lâm (O)
Ngon quá chời~
Trong bóng đêm nhòe nhoẹt ánh sáng của những tòa cao ốc, Phó Kinh Hàn nằm im trên chiếc giường rộng, tay vắt lên trán. Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng hít thở cũng vang lên rõ ràng. Anh ta không tài nào ngủ được
Chẳng hiểu vì sao, giữa muôn vàn dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu, gương mặt của Nguyễn Gia Lâm lại hiện lên — rõ nét và khiến người ta khó chịu
Anh ta thề chết thề sống rằng bản thân mình căm ghét Nguyễn Gia Lâm đến tận xương tủy, cũng tại vì cậu ta mà anh cứ phải chịu sự ép buộc kết hôn với người mình không yêu
Phó Kinh Hàn (A)
//nghiêng người//
Nhưng lúc nãy trên người của cậu ta có một mùi hương rất nhạt, giống như anh đã ngửi ở đâu đó rồi. Nhưng mùi hương đó quá nhạt, như là đang dịu dàng ôm lấy Nguyễn Gia Lâm mà vỗ về, sau đó lại luyến tiếc rời đi
Phó Kinh Hàn (A)
"Thật nực cười. Tại sao mình lại để tâm đến cái mùi hương nhạt nhòa đó chứ?"
Phó Kinh Hàn (A)
"Còn nữa, Nguyễn Gia Lâm là cái thá gì mà mình phải quan tâm đến cậu ta"
Phó Kinh Hàn (A)
"Chỉ là đồ ăn bám không biết thân biết phận"
Và tại sao, anh ta không muốn nghĩ đến lại nghĩ đến càng nhiều hơn
Phó Kinh Hàn (A)
//ngồi bật dậy//
Phó Kinh Hàn (A)
"Đều tại cái thứ phermone xứng đôi chết tiệt đó"
Phó Kinh Hàn chộp lấy điện thoại, bấm vội một số nào đó
Phó Kinh Hàn (A)
Tao chuẩn bị đến
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc inh ỏi, chốc chốc lại có những tiếng ái muội khác
Phó Kinh Hàn (A)
//tắt điện thoại//
Phó Kinh Hàn đứng dậy dứt khoát, bước thẳng đến tủ quần áo. Anh kéo cánh cửa tủ ra, chọn một bộ đồ đen đơn giản nhưng vừa vặn đến hoàn hảo — áo sơ mi đen hở nút trên, quần tây cùng màu, cả người như tan vào màn đêm
Anh nhìn mình trong gương một giây ngắn ngủi rồi quay đi, không chút do dự
Phó Kinh Hàn (A)
"Hôm nay sẽ không về nhà nữa"
Phó Kinh Hàn (A)
"Nếu không sẽ bị Nguyễn hồ ly kia bức đến chết"
Nếu còn ở lại, không chừng lại bị ánh mắt vô tội giả vờ ấy của Nguyễn Gia Lâm trói chặt
Tên hồ ly kia càng ngày càng không chịu đựng được mà
Lúc Phó Kinh Hàn bước xuống cầu thang, anh ta phát hiện Nguyễn Gia Lâm đang ngồi ngoan ngoãn ở trong phòng bếp ăn cái gì đó
Gương mặt cậu ta có vẻ hài lòng, từ vui sướng cũng viết hết lên trên mặt. Phó Kinh Hàn bấy giờ mới chú ý đến tóc mái của cậu, hơi ngắn, lệch...có chút buồn cười
Nguyễn Gia Lâm (O)
//ngẩng đầu lên//
Nguyễn Gia Lâm (O)
"Chết tiệt! Tôi sẽ không cho anh súp nấm của tôi"
Nguyễn Gia Lâm (O)
//trừng mắt//
Phó Kinh Hàn (A)
Nhìn cái gì?
Phó Kinh Hàn (A)
Cậu sợ tôi sẽ ăn cái đó của cậu sao? //chỉ//
Nguyễn Gia Lâm (O)
//nhíu mày//
Phó Kinh Hàn (A)
Tôi không muốn phí mạng mình
Phó Kinh Hàn nói xong liền nhanh chóng rời đi
Phó Kinh Hàn (A)
//leo lên xe//
Phó Kinh Hàn (A)
Bộ dạng cứ như thể sợ mình sẽ ăn hết của cậu ta vậy
Phó Kinh Hàn (A)
Giống như chuột con ăn vụng ấy à...//cười khẩy//
Phó Kinh Hàn (A)
Đúng là đồ bã đậu
Comments
Nhien Nhien
để vài bữa e ăn cá nóc
2025-04-19
2