( Ngôn Tình/ Học Đường) Top 1 Trường Yêu Thầm Top 2 !?
CHAP 1: KÍ ỨC ĐAU THƯƠNG (1)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Ôm đầu run rẩy/
Cô ngồi co ro vào một góc.
Trên tay đầy những vết xước và bầm dập.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông làm cái gì vậy hả !? /Chạy đến ôm Hồ Anh/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Hức...hức...mẹ ơi... /Run rẩy/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Bà còn bênh nó nữa à?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Bà tránh ra để tôi dạy dỗ con nhỏ này ! /Quát lớn/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Hức...huhu.../Rúc sát vào lòng Vân/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mày oan ức lắm hay gì mà khóc?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
HẢ?
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông thôi đi ! /Ôm chặt Hồ Anh/
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Con bé làm gì mà ông lại đánh nó như vậy?
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông nhìn đi
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Trong lúc tôi đi công tác
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông đánh con bé ra nông nổi này
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Bây giờ tôi đang ở đây mà ông còn dám đánh con bé nữa hả!?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Ha...
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Vậy thì bà hãy mau nhớ lại đi
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Trước khi bà đi công tác
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Con gái của bà chuẩn bị thi cuộc thi gì
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
!
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Nhớ lại/
Tầm khoảng 1 tuần trước khi bà đi công tác
Ở thành phố nơi Hồ Anh đang sống diễn ra cuộc thi tìm ra "nhân tài toán học" của Thành phố
Đối tượng tham gia là học sinh cấp 2
Hồ Anh 'được' ba mẹ đăng kí cho tham gia
Mà không hỏi ý kiến của Hồ Anh
Và họ luôn kì vọng Hồ Anh được giải quán quân
Trong khi tham gia cuộc thi, mẹ cô thì đi công tác, ba cô thì có việc bận ở công ty
Nên không có ai đến cổ vũ cô
Không ai đến tiếp động lực cho cô
Nhìn những thí sinh khác có người thân đến để cổ vũ, cô bắt đầu có tâm lý lo sợ, buồn tủi
Đến cuối cùng khi có kết quả vào ngày hôm nay
Cô chỉ đứng ở hạng Á Quân
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Đưa kết quả cho Thiên Vân xem/ Bà xem đi
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Coi có bênh được nó không?
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Thả lỏng tay đang ôm Hồ Anh ra, nhìn Hồ Anh/
Bà lấy tờ kết quả cuộc thi của Hồ Anh từ trên tay ông
Một tay vẫn ôm Hồ Anh với một chút hi vọng len lỏi rằng ba cô nói sai sự thật
Nhưng đời không như là mơ
Đập vào mắt bà là một dòng chữ "Đạt giải Á Quân"
Bà không tin vào mắt mình, bà quăng đi tờ kết quả
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Nắm lấy hai vai Hồ Anh và lay nhẹ/ Nè...con gái. Đây không phải là sự thật đúng không?
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Con...con đạt Quán Quân mà.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Đúng không hả?
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Tờ giấy đó là giả đúng không?
Cô mở to mắt, không nói nên lời vì không ngờ rằng người mẹ mà cô yêu quý, người mà cô tin tưởng nhất trong gia đình
Nay lại nói những lời như vậy
Lại quan trọng giải thưởng, quan trọng thành tích hơn cô
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mày bị câm à?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Trả lời cho bả nghe đi
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Cho bả tin
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Con...con.../Vẫn không thể nói nên lời/
Không biết phải làm thế nào để trả lời lại bà
Một khoảng thời gian im lặng đầy đáng sợ và căng thẳng
Cô cứ tưởng chừng như thời gian đang dừng lại
Sau một lúc,cô hít thở sâu và bắt đầu lên tiếng
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Đúng...đúng vậy ạ...con chỉ đạt giải Á Quân...
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
...
Tiếng nói của cô nặng trĩu
Như bị bóp nghẽn lại trong không khí
Không ai nói với ai một tiếng nên càng làm thêm sự căng thẳng, lạnh lẽo trong chính ngôi nhà của mình
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mẹ hiểu rồi...
Bà bắt đầu buông hai tay ra khỏi vai Hồ Anh, từ từ đứng lên
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Mẹ.../Mắt bắt đầu ngấn lệ/
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông tiếp tục đi
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Hả.../Mở to mắt/
Câu nói đầy vô cảm, lạnh lùng
Lại có thể thốt ra dễ dàng từ miệng của bà
Từ người mà cô tin tưởng nhất
Người mà cô yêu thương nhất
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Nhà họ Lương không chứa chấp kẻ thấp hèn
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Không chứa chấp những kẻ đứng sau nhà Vua
Nói xong, bà lạnh lùng rời đi
Để lại cô đang quỳ ở dưới đất và ba của mình đang chuẩn bị tiếp tục bạo hành cô
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Cầm roi lên/ Nghe mẹ mày nói chưa?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Nhà họ Lương không chứa chấp kẻ đứng thứ hai !/Giơ roi lên/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Đừng...đừng mà...con xin ba mà /Co người lại/
Tiếng roi vang vọng khắp ngôi nhà to lớn
Xen lẫn vào đó là tiếng la hét thảm thiết của Hồ Anh
Và tiếng mắng chửi thậm tệ
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Đứng bên ngoài, ngồi thụp xuống và che miệng lại/
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mẹ...xin lỗi con...mẹ nhất định sẽ đưa con ra khỏi đây.../Thì thầm + Rơi nước mắt/
Comments
Hiro Takachiho
Tác viết rất tuyệt vời, hãy tiếp tục mang đến cho độc giả những câu chuyện tuyệt vời nhé😎
2025-04-02
1