CHAP 2: KÍ ỨC ĐAU THƯƠNG (2)

Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mẹ xin lỗi...
Bà ngồi ở bên ngoài nghe những tiếng roi quật
Nghe tiếng kêu la của con gái mình vang vọng
Trong lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu
Bây giờ bà rất muốn lao vào, giang tay ra bảo vệ con mình
Nhưng hiện tại bà không thể vì bà không đủ khả năng để chống chọi lại nhà họ Lương
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Đứng dậy + Lau nước mắt/
Bà nhìn ra phía bên ngoài
Với ánh mắt đầy quyết tâm
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mẹ nhất định sẽ thành công để đưa con ra khỏi đây.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Đi lên phòng/
.
.
.
.
.
Sau vài phút tẩm quất
Ông bắt đầu thấm mệt
Vì do vừa đánh vừa mắng chửi
Ông vứt mạnh cây roi xuống bên cạnh cô
Lạnh lùng nhìn xuống thân xác đầy trầy xước
Có những vết thương tứa ra cả máu
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Ngồi co ro trong góc/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Trợ lý Trần !
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
/Bước vào/ Có tôi
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mau xem sắp tới có cuộc thi gì?
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
/Lướt máy tính bảng/ Thưa ông chủ Lương, sắp tới có cuộc thi tìm ra học sinh ưu tú nhất trường XX là trường của tiểu thư
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
Sau đó sẽ đưa lên cấp thành phố để thi ạ
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Được rồi, lui đi /Xua tay/
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
Trần Lưu Mạn (Trợ lý)
Vâng /Lén nhìn Hồ Anh rồi sau đó xoay người rời đi/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mày nghe gì chưa hả con vô dụng?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mày liệu hồn mà học hành đàng hoàng
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Không thì tao sẽ không để mày sống như ngày hôm nay đâu /Rời đi/
Cô ngồi co ro ở trong góc không nhúc nhích
Căn phòng im lặng, lạnh lẽo
Không nghe tiếng gì khác ngoài tiếng thút thít của cô
Cô tự hỏi với bản thân rằng
Tại sao ba mẹ lại đối xử với cô như vậy?
Chỉ vì cô không đạt giải quán quân
Chỉ vì cô không giỏi
Chỉ vì cô là con gái...?
Cạch
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Con về rồi
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
( Lương Hồ Lâm - 15 tuổi )
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Vừa bước ra/ A ! Con trai của ta đã về
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Cúi đầu/ Vâng, con chào ba
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Ừm
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Con mới đi học về nên mệt lắm đúng không?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Để ta nhờ người hầu pha nước cho con tắm nhé
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Dạ vâng ạ /Cúi đầu/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hừm hừm, ngoan lắm /Xoa đầu Lâm/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Thôi ta đi lên phòng trước đây, ta có việc
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Vâng ạ
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Rời đi/
Sau khi ông rời đi
Anh mới bước vào trong nhà và đi ngang phòng khách
Đi chậm rãi đến gần cô
Anh ngồi quỳ xuống một chân rồi đưa tay lay nhẹ cô
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hồ Anh
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hồ Anh
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Là anh hai đây /lay nhẹ cô/
Lúc này cô mới từ từ ngẩng đầu lên
Đôi mắt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều
Khuôn mặt cũng đầy vết bầm tím, khoé miệng còn hơi rướm máu
Nhìn thấy em gái mình thành ra như này, lòng anh không khỏi cảm thấy xót xa
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Anh hai...
Giọng cô đã khàn đi vì la hét, cầu xin
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Xoa đầu Hồ Anh/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Mau đi lên phòng với anh /Nắm lấy tay cô/
Anh nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy rồi sau đó dẫn cô lên phòng của cô
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Để Hồ Anh ngồi xuống giường/ Em đợi ở đây nhé, anh đi lấy đồ băng bó cho em
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Rời đi/
Cô nhìn bóng dáng Hồ Lâm gấp gáp đi lấy đồ băng bó
Cô không khỏi lấy làm lạ
Vì những lần bị đánh trước đây anh đều làm lơ cho qua mà không quan tâm hay hỏi han gì cô
Cô lúc ấy đều lủi thủi tự đi băng bó một cách sơ xài
Nhưng hôm nay Hồ Lâm lại quan tâm đến cô và có ngỏ ý muốn băng bó cho cô
Cô đang chìm vào suy nghĩ sâu xa thì anh bước vào với hộp y tế trên tay
Anh nhẹ nhàng đặt hộp cứu thương xuống đất và ngồi xuống trước mặt cô
Cẩn thận, tỉ mỉ xem xét vết thương và bôi thuốc cho cô
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Chịu đau tý nhé
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Sẽ nhanh thôi
Anh nhẹ nhàng bôi thuốc vào những vết thương ở cánh tay, chân và mặt của cô
Sau đó cũng nhẹ nhàng băng bó cho cô
Đã thế anh còn không ngừng lẩm bẩm
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Sao hôm nay ông ta đánh mạnh dữ vậy không biết
Cô lúc này vẫn chưa thể tin được rằng cô đang được băng bó bởi người anh của mình
Có lẽ là cô đã quen với hình ảnh người anh hai lạnh lùng và không quan tâm đến mình nên việc như này làm cô chưa thể thích nghi được
Sau vài phút băng bó thì anh cất đồ vào hộp sau đó đứng lên
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em ở đây chờ anh một lát, anh đi một lúc rồi sẽ quay lại thôi
Trước khi đi anh không quên xoa đầu Hồ Anh nhẹ nhàng rồi sau đó ra khỏi phòng cô
Cô cảm thấy rất lạ khi anh hai mình cư xử với mình như vậy
Nhưng cũng khiến cho cô có một cảm giác ấm áp đến lạ thường
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Nằm xuống giường + Nhìn trần nhà/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Phải làm sao đây*
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Nếu kì thi sắp tới mình không được hạng nhất và không được đề cử đi thi giải thành phố*
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Chắc chắn mình sẽ không còn sống như lúc này đâu*
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Giá như mình giỏi như anh hai*
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Để có thể có được sự quan tâm của ba mẹ nhỉ..?*
____________
END CHAP 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play