CHAP 6: SỰ GẶP GỠ ĐẦU TIÊN

___________
.
.
.
8 năm sau.
Cốc Cốc Cốc.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Gõ cửa/ Hồ Anh.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Đến giờ đi học rồi.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Dậy đi.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
( Lương Hồ Lâm - 23 tuổi. )
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Nhăn mặt/ Ưm... cho em ngủ một chút nữa đi anh hai... /Giọng ngái ngủ/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Thở dài bất lực/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Dậy mau đi.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hôm nay là khai giảng đó.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em không mau dậy thì trễ ráng mà chịu. /Rời đi/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Hưm...em biết rồi...chỉ là khai giảng thôi mà.../Ngái ngủ/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Khoan...khai giảng?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Bừng tỉnh nhìn đồng hồ/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Aaaa chết rồi !!!
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Trễ giờ trễ giờ !! /Bật dậy leo xuống giường/
Cô nhanh chóng chạy ào vào nhà tắm để vscn.
Sau khi vscn xong cô chạy tới chạy lui trong phòng để chuẩn bị đồ đạc.
Trông cô không khác gì vừa mới gắn động cơ chạy nhanh vào.
Mọi thứ đều chuẩn bị một cách nhanh chóng.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Nhanh chóng chạy xuống nhà/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Đang ngồi ở sofa uống cà phê/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Anh hai, chở em đi học nhanh.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Trễ giờ rồi ! /Luống cuống/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Đặt ly cà phê xuống/ Phì-
Bỗng nhiên anh bật cười khúc khích.
Làm cho cô càng hoảng hơn.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Trời ơi còn ngồi đó cười nữa, đi chuẩn bị xe đi ! /Nhanh chóng mang giày/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Haha...em bình tĩnh lại nào.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Nhìn kĩ đồng hồ đi bây giờ còn sớm mà. /Chỉ đồng hồ trên tường/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Hả?
Cô bình tĩnh lại, ngước lên nhìn đồng hồ.
Trường cô bắt đầu lễ khai giảng từ 7h15.
Đồng hồ trong phòng cô lúc nãy hiển thị 7h05.
Nhưng đồng hồ ở phòng khách hiển thị chỉ mới 6h15.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Trừng mắt nhìn Lâm/ Anh làm gì với cái đồng hồ trong phòng em hả?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Cười khúc khích/ Anh chỉ chỉnh đồng hồ trong phòng em chạy nhanh hơn một chút để đùa với em.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Không ngờ phản ứng của em lại buồn cười như vậy. /Cười run người/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
💢
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Lâm anh chết với tui 💢 /Lao đến/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Ây ây bình tĩnh /Đứng lên bỏ chạy/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Đứng lại đó 💢 !!
Cô rượt đuổi anh chạy khắp nhà.
Cô thì la lớn kêu anh đứng lại, còn anh thì vừa chạy vừa cười.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Lao đến đu lên lưng anh/ Dám chơi khăm em nè, cho anh chừa./Nắm đầu Lâm/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hahahaha...leo xuống đi, té bây giờ.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Còn cười được nữa 💢
Cả hai anh em đùa giỡn vang vọng khắp nhà.
???
???
Này !
Tiếng kêu của ai đó kêu làm hai anh em đều dừng lại.
???
???
Mới sáng sớm mà hai đứa làm gì mà om sòm vậy hả?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Leo xuống/ Liên quan gì đến b-
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Chặn miệng cô/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Im nào, để anh /Thì thầm/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Lấy tay anh ra/ Xí... /Quay mặt sang hướng khác/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Thở dài, quay sang người đó/ Con xin lỗi vì đã ồn ào khi cô- à không... mẹ hai đang ngủ ạ.
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Hờ !
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Cả hai bao nhiêu tuổi đầu rồi.
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Mà còn đùa giỡn với nhau như một đứa con nít.
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Không để yên cho người ta ngủ gì cả.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Con xin lỗi ạ, con sẽ không ồn ào nữa ạ.
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Hừ !
Bà liếc cả hai một cái rồi quay đi lên lầu.
Bà vừa lên đến, vừa đúng lúc ông vừa bước ra khỏi phòng ngủ.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Ngái ngủ/ Chuyện gì ồn vậy em?
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
A ! Anh dậy rồi sao~ /Đi đến ôm lấy cánh tay ông/
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Không có gì đâu ạ, chỉ là mấy con chuột thôi.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Ừm, thôi anh phải xuống để chuẩn bị đi làm.
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
/Níu tay ông lại/ Khoan~
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Anh ngủ thêm một chút với em đi~
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Giờ vẫn còn sớm lắm~
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Em ngủ một mình em sợ lắm~ /Giả vờ rưng rưng/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Cười khoái chí/ Thôi được, chúng ta vào ngủ tiếp nhé /Choàng tay qua eo Trà/
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
Dạ~ *Ông già dễ dụ thật*
Cả hai bước vào trong phòng và tiếp tục giấc ngủ của mình.
.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Sao anh hiền quá vậy.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Thật sự lúc nãy em rất muốn đấm cho bà ta một cái !
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Cốc đầu cô/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Ôm đầu/ A...đau !
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Con gái con đứa không nết na thùy mị gì hết.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hở tý ra là đấm là chửi.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em như vậy thì làm sao có bồ đây.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Bồ bịch gì tầm này anh ơi.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Có bồ thì em sẽ vụt mất top 1 trường mất.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hửm~ Thế à /Nói với giọng trêu chọc/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Đúng rồii~
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Chứ anh nhìn lại anh đi.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Anh cũng có bồ đâu mà anh nói em /Cười khúc khích/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Anh còn phải tiếp quản công ty.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Thời gian đâu mà hẹn với hò.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Đâu như em rảnh rỗi, vô tư như thế.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Em làm gì rảnh.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Anh là người rảnh thì có.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Suốt ngày hở ra là kiếm chuyện với em.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em mới là người rảnh.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Anh mới rảnh á.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em á.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Anh á.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Anh.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
💢
Và thế là cô lại tiếp tục rượt đuổi anh.
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
💢
Lý Tiểu Trà
Lý Tiểu Trà
*Mịa nó hai cái đứa rảnh hơi.*
.
.
.
Một lát sau cũng đã đến giờ đi học.
Hồ Lâm chở cô đến trường.
Với con mắt bị bầm một bên :)
Trên xe.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Đang lái xe/
Anh liếc nhẹ qua cô, thấy cô đang ôn lại bài tập từ kì nghỉ vừa rồi.
Anh không khỏi cảm thán vì sự chăm chỉ này của cô.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Sờ nhẹ lên mắt/ Ui da...
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em đấm đau đấy.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Xời.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Mấy năm học võ của tui mà.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Sao mà không đau cho được /Cười khẩy/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Lắc đầu ngao ngán/ Con gái mà không dịu dàng gì cả.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Vậy mà làm sao có b-
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Giơ nắm đấm/ Anh thử nói một câu nữa xem?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Tui cho hai con mắt giống nhau luôn.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Câm nín/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Hừ.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Nhìn ra ngoài/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Tới trường rồi, thả em ở đây được rồi.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Ờ /Tấp xe vào/
Anh tấp xe vào bên hông trường.
Tránh tạo sự chú ý từ các học sinh nhất có thể.
Vì hai năm học vừa qua cô giấu đi gia thế của mình.
Nên ngoài vài người bạn của cô biết gia thế của cô ra, tất cả mọi người đều không biết đến cô.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Bước xuống xe/ Em đi học đây, giờ rước như cũ nhé.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Ờ, chúc mày đầu năm học rớt top 1 /Cười khẩy/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
💢 /Trừng mắt/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Đi đây 💢 !
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Rời đi/
Anh cười nhẹ, nhìn bóng dáng cô bước đi vào trường.
Thấy cô đã hoàn toàn vào trong, anh mới an tâm lái xe rời đi đến công ty.
.
.
.
Cô đang đi trên dãy hành lang lớp học để đi đến lớp.
Bỗng từ đâu sau lưng cô có người chạy đến, nhảy nhào lên lưng cô làm cho cô cùng người đó ngã xuống.
Cô là người đáp đất còn người đó thì nằm lên người cô.
Nhưng cô lại không cảm thấy lạ lẫm gì với khoảnh khắc này.
Bởi vì cô biết người này là ai.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Xuýt xoa/ Ui da...
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
💢
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
CHU MỸ HÀN !!!
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Hihi.
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Chào cậu nhé Hồ Anh.
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Lâu quá không gặp nhớ mày quá đi /ôm chặt cô/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Ặc ặc ặc...!
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Bỏ...tao ra...!
Mỹ Hàn vẫn ôm chặt cô không buông.
Đã vậy còn nằm đè lên cô.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Mơ màng/ *Ôi...thiên đường trước mặt mình sao?*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Thiên đường ơi ta đến đây~*
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
/Đi đến kéo Mỹ Hàn đứng lên/ Được rồi đó.
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
/Vùng vẫy/ Ahhh, Kỳ Kỳ cho tao ôm Hồ Anh đi !!
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Mày nhìn đi nó sắp chuyển kiếp rồi kìa.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
NovelToon
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Thiên đường ~*
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
...
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
...
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Hồ Anh tỉnh đi /Đá vô chân cô/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Giật mình/ Ui da !
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Nhìn lên/ Tịnh Kỳ ?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Hết con Hàn giờ tới mày à?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Chúng mày bủlly tao
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Tao đạp cho cái nữa bây giờ.
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Đứng dậy lẹ đi người ta nhìn mày cười nãy giờ kìa.
Cô nhận ra từ nãy đến giờ cô đang nằm ở giữa hành lang.
Ai đi ngang cũng nhìn cô thì thầm.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
...
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Nhanh chóng đứng dậy/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Tại mày á Mỹ Hàn.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Quê chết m-
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
/Bịch miệng cô/ Gái đẹp hong được nói bậy~
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
/Né ra/ Hứ.
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Hì hì
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Thôi tao xin lỗi
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Để xíu đền cho mày hộp sữa nho nhá~
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Hừ...vậy thì được
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Tám chuyện xong chưa hai cô?
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Nhanh đi vào lớp cất đồ rồi ra sân tập trung kìa
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Xì...Kỳ Kỳ gắt ghê
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Nó vốn như vậy mà /Bước đi/
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
💢
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
/Chạy lon ton theo cô/
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
/Đi theo sau Hàn/
Tua đến sau khi kết thúc lễ khai giảng.
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
/Vươn vai/ Hây ya...mệt ghê
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Thầy hiệu trưởng tâm sự gì mà lâu thế không biết
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
/Nhún vai/
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Chắc thấy nhớ học sinh nên vậy /trả lời hờ hững/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Haizz
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Ngồi suốt 1 tiếng chỉ để nghe tâm sự.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Mệt hết cả người
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Đúng đúng
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
/Nhún vai/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Thôi hai bây đi lên lớp trước đi
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Tao vào nhà vệ sinh lát
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Ừm ừm
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Nhớ lên sớm nha
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Giáo viên sẽ vào lớp liền đó
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Kệ đi
Hoàng Tịnh Kỳ
Hoàng Tịnh Kỳ
Có gì để tao nói dùm cho con Hồ Anh cho.
Chu Mỹ Hàn
Chu Mỹ Hàn
Ơ...ờ vậy đi.
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Ừm
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Đi đây.
Cô chuyển hướng lên hành lang để tiến về nhà vệ sinh
Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi nên không chú ý gì nhiều về phía trước
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Sáng này tại sao bà ta lại thức sớm vậy ta?*
( "Bà ta" mà Hồ Anh nói là Tiểu Trà)
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Bình thường bà ta sẽ ngủ ngon lành đến gần trưa mới dậy*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Ai kêu gì không nghe*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Hôm nay dậy sớm đã vậy còn lén la lén lút giấu gì sau lưng*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Bà ta có mưu đồ gì đây...*
Cô đang chìm vào trong suy nghĩ thì bỗng nhiên cô đụng trúng một ai đó
Sức của người kia khá mạnh nên đã hất vai cô qua.
Cô có chút bực bội, xoa xoa vai quay qua nhìn người đó.
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
/Quay lại/ A...xin lô-
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Đi đứng kiểu gì vậy hả? /Cáu lên/
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Mắt để đâu vậy?
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
Hả... /Sững người/
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
Tôi còn chưa nói cậu mới là người sai
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
Còn xin lỗi cậu nữa
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
Vậy mà còn trách ngược lại tôi à?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Hả?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Tôi sai?
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
Tôi sai ở chỗ nào?
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
*Bướng thật đấy~* Cậu sai vì cậu đi mà không nhìn đường đã vậy đầu óc còn để đâu nữa
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
Va vào tôi mà còn làm quá chuyện lên
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
Đó là lỗi của cậu đó /Cười nhẹ/
Tiếng tranh cãi của hai người vừa rồi cũng làm học sinh xung quanh chú ý
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Gì vậy?*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Mắc gì cười?*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Mình gặp thằng điên à?*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Rồi nãy giờ có thấy bóng học sinh nào đâu tự nhiên lớn tiếng cái xuất hiện vậy?*
Lương Hồ Anh
Lương Hồ Anh
*Mình chắc bị điên rồi*
Cô tự dưng cong chân bỏ chạy về hướng ngược lại, chạy ngang qua anh.
Chạy thẳng về lớp luôn, dẹp bỏ ý định ban đầu.
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
/Nhìn theo bóng dáng cô chạy/
Trịnh Tử Văn
Trịnh Tử Văn
/Cười khẩy/ *Ha...cũng đáng yêu đấy*
.
.
.
END CHAP 6.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play