CHAP 5: BI KỊCH GIA ĐÌNH.

______________
Những ngày sau đó, cô đã thay đổi hoàn toàn tính cách.
Mạnh mẽ hơn.
Cứng cỏi hơn.
Không còn bị ảnh hưởng bởi những lời nói của ba mình.
Cô vẫn chưa lên tiếng cãi lại ông.
Không phải vì cô không dám.
Mà là vẫn chưa đạt đến giới hạn của cô.
Và cô cũng không muốn mang danh hỗn láo với ba mình.
Vì vậy cô có thể nhẫn nhịn chịu đựng.
Dù vậy nhưng việc học hành liên tục đã ăn sâu vào trong người cô.
Cô đã ám ảnh về việc ganh đua về điểm số, thứ hạng ở trong trường.
Có những lần học quá đà quên cả ăn uống.
Mẹ cô nhận ra điều đó và không khỏi cảm thấy lo lắng cho cô.
Còn ba cô thì không quan tâm đến cô, ngược lại còn trách móc ngược lại cô.
.
Cho đến một đêm nọ.
Cô đang ngồi học bài như thường ngày.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Cặm cụi viết bài/
Cốc Cốc Cốc
Cạch
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Mở cửa nhẹ nhàng, nhìn vào trong/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hồ Anh.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Hơi giật mình quay lại/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Anh hai.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Anh qua đây có việc gì không?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
À,anh qua đây muốn nói với em vài chuyện.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Anh vào được không?
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Gật đầu/ Anh hai vào đi.
Anh bước vào phòng cô, đóng cửa nhẹ nhàng tránh phát ra tiếng động.
Cô nhìn lên đồng hồ.
Bây giờ cũng đã 00:30 khuya.
Cô vươn vai nhẹ vì học suốt một thời gian dài.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Ngồi xuống giường/ Em lại thức khuya à?
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Thở dài nhẹ/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Dạ vâng.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Em phải làm bài tập ở trường rồi học tiếp những thứ khác.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Để chuẩn bị cho kì thi sắp tới nữa.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em vẫn chăm học như thế này.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Là do ông ta sao?
Cô khựng lại một chút trước câu hỏi của anh.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
...
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Có lẽ là vậy ạ.
Đúng vậy.
Việc cô cố gắng chăm học như vậy.
Là do sự áp đặt, đàn áp của ba cô.
Dẫn đến việc cô đã ám ảnh với việc học.
Ám ảnh với việc phải ganh đua để đạt được kết quả mà ba cô lẫn bản thân cô mong muốn.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Thở dài/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Ba đã biến em thành một con người khác hoàn toàn.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Nhưng thời gian vừa qua em đã có thể vượt qua rào cản của ông ta.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Em đã tự làm những điều mà bản thân mình thích và cho qua những lời mắng chửi của ông ta.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Anh rất vui vì điều đó. /Mỉm cười nhẹ/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Mỉm cười/
Thời gian qua đúng như lời Hồ Lâm nói.
Cô có thể ăn uống một cách tùy thích.
Cô có thể đi học về trễ.
Cô có thể đi chơi cùng bạn bè sau giờ học.
Đây là lần đầu tiên mà cô có thể sống là chính mình.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Nhưng mà em đừng để bị ông ta đánh nữa nhé.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Anh không thể can ngăn mãi như vậy được.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Ông ta sẽ nghi ngờ anh bênh cho em mất.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Gật đầu/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Em hiểu rồi.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Sau đợt thi này có lẽ em sẽ đăng kí vào lớp học tự vệ bản thân.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Đến lúc đó em có thể sẽ chống lại được ông ta.
Cô có hơi hào hứng khi nói.
Để hai tay thành nắm đấm sau đó đấm vào không khí để phụ hoạ.
Anh thì bật cười khúc khích, vui mừng vì em mình đã mạnh mẽ như thế nào.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hah-
CHOẢNG !!!
Tiếng động lớn phát ra từ dưới nhà.
Cả hai anh em cô đều giật mình.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Nhanh chóng đứng dậy/ Em ở yên trong đây nhé.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Anh sẽ xuống dưới xem.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Đứng dậy theo/ Em muốn đi cùng anh.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Không được.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Lỡ có gì ở dưới đó rồi sao?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Nghe lời anh.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Ở yên trong đây nhé.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Ơ nhưng m-
Chưa kịp dứt câu thì anh đã nhanh chóng mở cửa phòng và chạy ra ngoài.
Cô do dự nhìn cửa phòng một lúc rồi cũng lặng lẽ theo sau anh.
Anh thận trọng bước xuống từng bậc thang.
Bỗng anh nghe tiếng cãi vã to nên anh giật lùi, nán lại ở cầu thang để nghe ngóng.
Cô ở bên trên cũng có thể nghe thấy tiếng cãi vã ấy.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông có biết mình đang nói gì không hả!? /Quát lớn/
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông nghĩ sao ông lại làm vậy trong khi ông đã có vợ có con rồi!?
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
HẢ!?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Bà im miệng lại đi !/quát lại/
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, anh quyết định ra mặt để can ngăn cả hai người.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Bước xuống/ Ba mẹ, có chuyện gì vậy?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Sững sốt/
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Con đến đúng lúc lắm.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Để mẹ nói cho con biết.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Chỉ ông/ Ông ta đã-
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Tát vào mặt bà/ Bà câm liền cho tôi !
Bà chưa kịp nói hết câu thì đã bị giáng vào mặt bởi cú tát của ông.
Cú tát của ông khá mạnh nên bà không thể đứng vững, làm cho bà ngã xuống đất.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Chạy đến đỡ bà/ Mẹ! Mẹ có sao không?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Còn ba nữa, sao ba lại đánh mẹ?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Con bênh bả?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Con lo lắng cho bả?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hôm nay con lạ vậy, Hồ Lâm?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Ba trả lời con đi !
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Rốt cuộc là có chuyện gì mà ba lại ngăn cản không cho mẹ nói cho con nghe hả?
Anh lớn tiếng với ông.
Làm cho ông có chút sững sờ.
Bà lúc này vẫn còn hơi choáng vì cú tát của ông.
Nhưng vẫn cố gắng lên tiếng nói.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mẹ...mẹ không sao /Ôm đầu/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
/Đỡ bà đứng dậy/
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Giờ thì mẹ hãy nói cho con nghe đi.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Trừng mắt nhìn ông/ ...
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông ta...ông ta đã qua lại với người khác.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Và làm người ta có thai rồi !
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
! *Có thai?*
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
!
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Gì chứ...?
Anh quay sang nhìn ba mình với ánh mắt ngỡ ngàng.
Không thể ngờ rằng ba mình lại là người như vậy.
Ông đứng đó vò đầu, thở dài.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Có phải vậy không ba?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
...Haizz
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Đến nước này rồi thì ba cũng không giấu con nữa.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Phải.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Ba đã qua lại với người khác khiến người ta có thai.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Bây giờ gia đình người ta quay sang đòi ba chịu trách nhiệm.
Anh không thể tin vào tai mình.
Đó là những lời thú nhận chính miệng ba mình nói.
Bà vì kìm nén được cảm xúc mà bật khóc lên.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
...
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Nhưng dù vậy ta mong con tha thứ cho ta.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Dù gì cũng đã lỡ rồi.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Nên ta sẽ-
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Sao ba lại làm vậy với mẹ?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Khựng/ H-hả?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Con hỏi ba tại sao ba lại làm vậy với mẹ?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Do mẹ không đủ tốt?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hay do mẹ không yêu thương ba?
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Hay là do mẹ không thỏa mãn được 'nhu cầu' của bản thân ba mà đến mức phải qua lại với người khác hả ba?
Nghe đến đây, có vẻ đã động chạm đến ông.
Nên ông đã thẳng tay tát mạnh vào mặt Hồ Lâm.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Hồ Lâm...!
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Con không sao.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Nghiến răng/ Hôm nay mày láo.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Dám ăn nói vậy với tao sao?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Bình thường mày ngoan ngoãn, mày nghe lời tao lắm mà.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hôm nay vì mẹ mày mà dám cả gan chống lại tao sao?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Tao thất vọng về mày Lâm à.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
...
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ông đừng có mà quá đáng!
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Tao mặc kệ mẹ con mày nói gì.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Tao đã chấp nhận chịu trách nhiệm rồi.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Sáng nay tao sẽ đem cô ấy về đây và ở chung với chúng ta.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mẹ con nhà mày mà dám chống đối thì tao sẽ làm cho chúng mày không ngóc đầu lên nổi.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Và mày./Chỉ bà/
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Đừng mong nghĩ đến chuyện ly hôn.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mày nên nhớ nhà mày đang mắc nợ tao.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Nên liệu hồn mà cư xử cho đúng.
Ông hừ một cái rồi bỏ đi lên phòng.
Cô đang núp ở cầu thang nghe ngóng từ nãy đến giờ, nghe tiếng ông đang đến gần nên cô tức tốc chạy vào phòng.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Gục xuống/ Hư...hức.
Bà ôm mặt, khóc nấc lên.
Anh không nói gì, chỉ biết ngồi cạnh bà vỗ về bà.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Phải...chấp nhận thôi mẹ ạ.
Lương Hồ Lâm
Lương Hồ Lâm
Con...không biết làm gì hơn.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ừm.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Phải vậy thôi.../Giọng run run/
.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Nằm trên giường + Đặt tay lên trán/ *Không thể ngờ ông ta lại là người như vậy.*
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Mẹ sẽ đau lòng lắm đây.*
Mặc dù cô hơi không thích bà vì chuyện lúc trước.
Nhưng thấy mẹ mình như vậy trong lòng cô cũng không khỏi cảm thấy nặng nề.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Vậy là ông ta sẽ dắt người kia về đây sao?*
Cô bỗng nở một nụ cười nhếch mép nhẹ.
Như đã có một mưu tính trong đầu.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Mọi chuyện sẽ thú vị lắm đây~*
.
.
.
Quỷ tác giả😈
Quỷ tác giả😈
Chap sau timeskip nhó
Quỷ tác giả😈
Quỷ tác giả😈
Bái baiii
___________
END CHAP 5.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play