( Ngôn Tình/ Học Đường) Top 1 Trường Yêu Thầm Top 2 !?
CHAP 4: VƯỢT QUA.
Nhân vật phụ nữ
Người hầu: Thưa thiếu gia
Nhân vật phụ nữ
Người hầu: Nước tôi đã chuẩn bị xong ạ
Lương Hồ Lâm
Cô đi làm việc khác của mình đi.
Nhân vật phụ nữ
Người hầu: Vâng thiếu gia.
Nhân vật phụ nữ
Người hầu: /Rời đi/
Lương Hồ Lâm
/Đứng lên/ Thôi em nghỉ ngơi đi
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Vâng ạ.
Anh cười nhẹ rồi xoa đầu cô trước khi rời khỏi phòng cô.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Nằm xuống + Suy nghĩ/
Cô nhớ lại những lời dặn của Hồ Lâm.
Sau đó nhớ lại những lần ba đánh đập, chửi rủa cô.
Cô ngẫm lại mới cảm thấy rằng, ba cô luôn bày một lí do gì đó để đánh cô.
Càng ngẫm ra nhiều thứ vô lý.
Cô càng cảm thấy tức giận trong lòng.
Tức vì suốt bao năm qua cô phải chịu đựng.
Hiện tại cô chỉ mới 10 tuổi.
Cô tự hỏi bản thân rằng mình phải chịu cảnh này đến khi nào.
" Em phải tập cho mình tính cách cứng cỏi. "
" Phản bác khi quá mức chịu đựng của bản thân. "
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Ngồi dậy/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Mình hiểu rồi.*
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Mình nghĩ mình sẽ phải làm gì.*
Lương Hồ Anh (nhỏ)
*Để đấu tranh lại ông ta.* /Nắm chặt hai tay/
Nhân vật phụ nữ
Người hầu: Tiểu thư.
Nhân vật phụ nữ
Người hầu: Đã đến giờ ăn tối rồi ạ.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Em xuống ngay.
Nhân vật phụ nữ
Người hầu: /Rời đi/
Cô rời khỏi phòng và bước xuống nhà.
Ba mẹ và anh hai cô đã ngồi sẵn ở đó.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Bước đến ngồi xuống/
Cô ngồi kế Hồ Lâm
Ba cô ngồi ở đầu bàn và mẹ cô thì ngồi đối diện Hồ Lâm.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Xuống trễ quá đấy.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Con xin lỗi.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hừ.
Lương Hồ Lâm
Con mời ba mẹ ăn cơm.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Tươi cười/ Ngoan lắm.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Liếc sang cô/ Mồm đâu con kia?
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Nắm chặt tay ở bên dưới bàn/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Con mời ba mẹ ăn cơm./Không cảm xúc/
Cô nói mà không nhìn đến ai.
Có vẻ như đã chọc điên máu ông ta.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Đập bàn đứng lên/ Mày...!
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Can ngăn/ Thôi, được rồi ông.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Ăn đi ông, đừng bận tâm nữa.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hừ !
Ông ta bực bội ngồi xuống.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
/Nhìn cô/ *Con bé đã hiểu ra rồi.*
Lương Hồ Lâm
*Làm tốt lắm em gái của anh.* /Điềm tĩnh/
Ông ta vừa ăn vừa hỏi về tình hình học tập của Hồ Lâm.
Hồ Lâm cũng chỉ biết bịa ra những câu chuyện bản thân đạt được những giải gì.
Vậy mà ông ta đều tin răm rắp.
Mẹ cô cũng hưởng ứng theo mà lừa ông ta.
Sau khi nói xong về Hồ Lâm, ông ta quay sang cô và bắt đầu lên tiếng mỉa mai.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hồ Lâm nhà ta giỏi như vậy...
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Chứ đâu như một con vô dụng nào đó cơ chứ /Liếc nhìn cô/
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Không cảm xúc./
Lương Hồ Lâm
Ba à đừng nói như vậy chứ, em ấy đã cố gắng rồi mà.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Con bênh nó sao?
Lương Hồ Lâm
Dạ...không...con không dám ạ.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hừ.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Nó là đứa vô dụng.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Không như con.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Nên ta mong con đừng giống nó.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Có biết chưa?
Cô đột nhiên đặt mạnh chén xuống bàn.
Làm cho mọi người đều giật mình.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
/Đứng lên./ Con ăn xong rồi.
Lương Hồ Anh (nhỏ)
Con đi lên phòng trước /Định rời đi./
Hành động này của cô đã chọc điên ông ta.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Đứng dậy + Đập bàn./ Mày đứng lại đó !
Cô khựng lại khi chỉ vừa mới đi vài bước.
Ông ta hùng hổ đến gần Hồ Anh,nắm vai quay Hồ Anh lại.
Cú tát như trời giáng, vang vọng cả phòng bếp.
Cô theo quán tính quay mặt theo hướng tát của ông.
Cố gắng đứng vững chứ không ngã xuống như những lần trước.
Hồ Lâm và mẹ cô chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, họ thật sự rất muốn đứng ra bảo vệ cô.
Lương Hồ Lâm
*Hồ Anh...* / Tức giận nắm chặt hai tay./
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
...
Gương mặt cô in hẳn dấu vết bàn tay của ông.
Vết thương vừa nãy chưa lành, giờ ông ta lại tạo thêm một cái khác trên gương mặt cô.
Nếu là cô trước đây, cô sẽ khóc lóc vì đau.
Nhưng bây giờ cảm xúc của cô đã chai lỳ.
Cô đưa tay lau nhẹ vết máu ở khoé môi.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hôm nay mày ăn gan hùm à?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Dám cả gan tỏ thái độ láo với tao à?
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Mày muốn chết phải không con vô dụng? /Quát lớn./
Cô vẫn không tỏ ra cảm xúc gì.
Vẫn điềm tĩnh đưa đầu ngón tay lau máu ở khoé miệng.
Sau đó cô trừng mắt nhìn ông.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
/Giật mình./
Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn của cô làm cho ông ta có chút giật mình.
Thấy vậy ông giơ tay, chuẩn bị tác cho cô một cái nữa thì Hồ Lâm đứng ra can ông.
Lương Hồ Lâm
/Nắm lấy tay ông/ Ba à, vậy được rồi.
Lương Hồ Lâm
Nó không nghe lời thì có đánh nó cũng không nghe đâu.
Lương Hồ Lâm
Cứ mặc kệ nó đi ba.*Nếu để ông ta đánh nữa thì Hồ Anh sẽ chết mất.*
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Phải đó ông.
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Cái thứ lì lợm nói không nghe thì đừng đánh chi cho đau tay. /Đánh lạc hướng./
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
Cứ kệ đi ông.
Nghe thế, ông mới chịu bình tĩnh buông tay xuống.
Hồ Lâm thì giả vờ vuốt lưng ông để cho ông hạ hoả.
Lương Chấn Khang (Ba Hồ Anh)
Hừ ! Tao tha cho mày hôm nay. /Đi về bàn ngồi./
Lương Hồ Lâm
/Đi theo sau ông, quay đầu nhìn cô và cười nhẹ./
Mai Thiên Vân (Mẹ Hồ Anh)
*Thái độ tốt lắm con gái.* /Tiếp tục ăn./
Cô nhìn Hồ Lâm gật đầu nhẹ rồi quay người đi về phòng.
Cô thầm vui trong lòng vì bản thân đã có thể vượt qua nỗi đau mà ông tạo ra.
Quỷ tác giả😈
Tui cảm thấy hơi lòng vòng vì chưa vô mạch truyện tình củm của namnu9
Quỷ tác giả😈
Nên chắc thêm 1 chap về quá khứ của Hồ Anh nữa là tui timeskip luôn nha
Quỷ tác giả😈
Mong mn ủng hộ ạ 🙇🏻♀️
Comments
Hiro Takachiho
Tất cả các truyện của tác giả đều đáng để đọc, hy vọng sẽ còn nhiều sản phẩm hay nữa 🤞
2025-04-03
0