Chương 4 - Đôi tất len mùa hè

Mùa hè ở Ssangmun, quạt máy là vị cứu tinh, và kem que là thứ có thể làm hoà bất kỳ cuộc cãi nhau nào. Nhưng trong nhà Kim, có thứ còn hiệu nghiệm hơn: cơm nóng chan canh thịt bằm của mẹ.
Một chiều nọ, Bong Cha từ trường về, khuôn mặt đăm chiêu bất thường. Dong Ryong chạy ngang qua, hỏi thử:
Ryu Dong-Ryong
Ryu Dong-Ryong
Mày sao thế? Bị điểm kém à?
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
/ lắc đầu /
Về đến nhà, cô im lặng thay đồ, ngồi vào bàn học mà không mở đèn. Bà Kim đứng trong bếp nhìn ra, thở dài. Một lúc sau, bà bê vào một tô canh rong biển.
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Con không sinh nhật hôm nay , mẹ nấu nhầm cho ai rồi / nói nhỏ /
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Biết là không phải sinh nhật con / đặt tô canh xuống bàn /
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Mẹ nấu vì...hôm nay là tròn 17 năm con đến với gia đình này
Bong Cha ngẩng đầu. Trong ánh sáng le lói của đèn học, mắt cô hoe đỏ.
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Ngày đó ba mày ẵm con về như như ẵm một con mèo hoang / cười/ / giọng nhẹ như gió /
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Ông ấy còn hỏi mẹ là có nuôi được không
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Mẹ nói nuôi chứ . Cứ coi như trúng vé số
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Mẹ không sợ à ? / giọng run /
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Sợ gì? Có đứa nhỏ nằm ngủ ngon lành trong tay mình thì sợ gì nữa. Mẹ chỉ sợ sau này con nghĩ mình không thuộc về nơi này thôi.
Bà đứng dậy, lục trong tủ đưa ra một đôi tất len nhỏ. Màu xám nhạt, lỏng lẻo, rõ ràng là do người không biết đan làm ra.
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Mẹ đan cho con hồi năm đầu tiên... Thấy xấu quá không dám đưa / Cười /
Ra Mi-Ran
Ra Mi-Ran
Giờ đưa , hi vọng con không cười mẹ
Bong Cha ôm đôi tất vào ngực, nước mắt rơi xuống, nóng hổi.
Kim Bong-Cha
Kim Bong-Cha
Con không bao giờ cười mẹ… Mẹ là người đầu tiên cho con biết thế nào là nhà.
__________
Tối đó, ông Kim đi ngang phòng thấy Bong Cha đang lau mắt. Ông lặng lẽ bước vào, dúi cho cô một cái… vé ăn kem miễn phí do tiệm tạp hoá phát.
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Con gái mà khóc thì… ăn kem vô là hết.
Rồi ông quay đi , nói thêm một câu :
Kim Jung-Kyung
Kim Jung-Kyung
Đừng có kể cho ai là ba cho , mất hình tượng
_________
Khi còn nhỏ, tôi từng nghĩ “mẹ” là người sinh ra mình. Lớn lên rồi, tôi mới hiểu… Mẹ là người lau giùm nước mắt, nấu cho mình tô canh vào một ngày chẳng ai nhớ đến.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play