Con đường này… sao nhìn quen quen…
Biển hiệu tiệm tạp hoá sờn cũ, góc cây bàng nghiêng…
Sao tim mình lại đập nhanh như vậy?
Bong Cha bước chậm rãi, ánh mắt như bị kéo về ký ức xa xăm. Cô dừng lại trước một tiệm tạp hoá nhỏ ven đường – một nơi cô chưa từng đến… hoặc có lẽ là đã từng?
Bà Han [ chủ tiệm ]
/đang sắp lại kệ hàng, liếc lên nhìn/
Bà Han [ chủ tiệm ]
Ơ… cháu…
Cháu tên gì vậy?
Kim Bong-Cha
/ Giật mình nhẹ /
Kim Bong-Cha
Dạ....Cháu tên Bong Cha ạ
Bà Han [ chủ tiệm ]
/rùng mình nhìn kỹ hơn/
Bà Han [ chủ tiệm ]
Con bé Bong Cha? Không thể nào…
Cháu… có nốt ruồi nhỏ dưới mắt bên phải đúng không?
Kim Bong-Cha
/sờ lên mặt, lùi lại/
Kim Bong-Cha
Bà là ai? Sao lại hỏi thế?
Bà Han [ chủ tiệm ]
/giọng run rẩy/
Bà Han [ chủ tiệm ]
Mẹ cháu… Eun Joo… từng sống ở đây…
Bà ấy đã… bỏ cháu lại trước cửa nhà vào một đêm mưa.
Cháu chính là đứa bé năm đó, phải không?
Một cơn gió lạnh ùa qua. Bầu trời như sầm lại. Bong Cha đứng chết lặng.
---
Vài phút sau, ở đầu hẻm – tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Ryu Dong-Ryong
/thở hổn hển, mắt đảo quanh/
Ryu Dong-Ryong
Bong Cha! Mày đâu rồi?!
Tao chạy từ đầu phố tới giờ đó! Đồ phiền phức nhà mày!
Thấy Bong Cha đứng sững giữa sân, Dong Ryong lao tới. Mặt cô tái đi
Ryu Dong-Ryong
/giọng dịu lại/
Ryu Dong-Ryong
Này… mày sao vậy?
Kim Bong-Cha
/thì thào/
Kim Bong-Cha
Tao biết… ai đã bỏ rơi tao rồi.
Tên bà ấy là Eun Joo.
Ryu Dong-Ryong
/sững người/…Cái gì?
Kim Bong-Cha
/mắt đỏ hoe, lắc đầu/
Kim Bong-Cha
Tao không biết mình muốn gì.
Muốn gặp hay muốn trốn, tao cũng không chắc nữa…
Dong Ryong không nói gì, chỉ giơ áo khoác lên che đầu cô – lúc đó mưa bắt đầu rơi nhẹ.
---
Tối hôm đó tại nhà Kim
Kim Jung-Kyung
/đang nhóm lửa, nghe kể xong thì im lặng rất lâu/
Con biết rồi à…
Ra Mi-Ran
/ngồi kế bên, tay run nhẹ/
Ra Mi-Ran
Ba mẹ xin lỗi…
Chỉ là… Ba mẹ không muốn con phải lớn lên trong bóng của một cái tên đã rời bỏ con.
Kim Bong-Cha
/siết chặt tay/Con không trách ba mẹ.
Chỉ là… con ước… mình được biết sớm hơn.
Dù chỉ một chút… để hiểu tại sao tim con lại hay thấy trống trải.
Kim Jung-Kyung
/rút khăn mùi xoa ra, xì mũi rõ to rồi gãi đầu cười gượng/ Này, ai dám làm con tao khóc, tao sẽ lấy dép lào đuổi đánh từ đầu phố tới cuối xóm nghe chưa!
Cả nhà im lặng. Bong Cha cười trong nước mắt. Dong Ryong ngồi kế bên, lén liếc sang – gương mặt thằng bạn thân bình thường lắm mồm hôm nay lại lặng như tờ.
---
Độc thoại Bong Cha
Eun Joo…
Tôi sẽ không gọi là mẹ.
Vì tôi đã có người để gọi là mẹ, là ba, là gia đình.
Tôi đã bị bỏ rơi một lần…
Nhưng cũng được yêu thương gấp nhiều lần như thế.
Comments