[Doumaxakaza] Bệnh Nhân - Dãy Phòng Cuối Hành Lang
chương 2 | trò chơi tâm lý
Nước mắt của lòng thương hại
Nước mắt của lòng thương hại
trong cánh rừng u tối cách biệt với thế giới của họ
Nơi mà ánh sáng lấp lánh từ nơi phố thị cũng không có cơ hội để với tay
Một lối đi dẫn đến một đền thờ xa hoa
xa hoa và lộng lẫy như nơi đó như tôn sùng một giáo phái linh thiêng và trong sạch nhất?
những kiến trúc tinh xảo và ánh sáng màu vàng trắng trong nơi đền thờ
đập vào mắt ta là chú bé chỉ vài ba tuổi
Ngồi trên vạn tín đồ đang quỳ rạp dưới chân và cầu xin phước lành của "con quỷ" mà họ sùng là tượng trưng của thánh thần
đôi mắt màu cầu vòng đó nhìn xuống những người dưới chân mình,nụ cười nhân từ nhưng lại thiếu đi sự trẻ thơ của lứa tuổi cậu
Một người đàn ông đang quỳ dưới chân, nhìn lên cậu với sự tôn kính
ông ta có một gia đình hạnh phúc như mộng,con thơ và vợ hiền
Con gái thì bị ung thư, trước khi qua đời đã để lại chiếc ghim cài tóc bằng châu báu
Răng dạy hãy giữ lại để chăm sóc cho bản thân bố thật tốt
Cầu nguyện phước lành và sự chúc phúc của một thằng ranh con như cậu
Cậu chẳng nói gì thêm,im lặng nhìn ông ta chằm chằm bằng đôi mắt có sự thương hại trong đó
Không hiểu sao, cậu lại khóc
Cậu lại đồng cảm với ông ta, với nỗi niềm cô đơn bất tận
Từ lâu cậu ta đã chán ngấy
thế giới như trò chơi dài đằng đẵng và không có sự kết thúc tốt đẹp như mộng tưởng
Kẻ tín đồ chỉ là cái bậc thang để cậu bước lên đài vinh quang
Nhưng sao cậu lại không muốn nữa
Cậu muốn kết thúc trò chơi nhàm chán này
đôi bàn tay nhỏ bé chưa từng phải đụng vào thứ gọi là công việc
lại lấy chiếc gài tóc bằng bạc của mẹ
Cậu tiến vào,leo lên giường,hôn mẹ trên trán,nhưng tay còn lại thì ghim vào cổ bà ta
M.4u văng tung tóe.. nhuộm đỏ cả tay và gương mặt trắng sữa đó
cậu cảm thấy một cảm giác sản khoái và adrenaline dâng lên trong thực quản
Phóng hoả cả đền thờ,đi lang thang và gieo cái mà cậu xem là giải thoát cho những kẻ vô tội bằng đôi bàn tay dơ bẩn đó
Cho đến khi, tiếng chiếc xe cảnh sát vang lên,hai màu xanh đỏ lấp lánh chói loe đập vào đôi mắt cậu
Không ai nghĩ được một chú bé chỉ tròn 4 tuổi đã xuống tay giết người, cười toe toét và nói với cảnh sát là bản thân vừa gieo ánh sáng cho họ
Douma?
Chú ơi ! Cháu vừa giúp ông ấy được cứu rỗi và đoàn tụ nơi ánh sáng vĩnh hằng của địa đàng!
Douma?
Cháu là bé ngoan! Chú thưởng cho cháu
vị cảnh sát nhìn xuống cậu
Douma?
Chú dẫn cháu đi đâu? đi chơi ạ?
Douma?
cháu vui lắm! Chú có phải là người tốt không?
Douma?
họ không nắm tay cháu và kéo đi chi thế,chú yêu cháu
ánh sáng trong đôi mắt của cậu,khao khát mội người quan tâm và yêu thương đến cậu, ngây thơ nhưng lại là nhân cách bệnh hoạn của tên tâm thần
Cậu bị đem vào một căn phòng, không ánh sáng,bốn bức tường màu trắng mà nhìn lâu sẽ gặp ảo giác
Một chiếc giường đơn màu trắng
Douma?
chú thay đồ cho cháu hả? Thoải mái quá!
Anh ta đã quá lâu để chờ đợi người thương mình
đôi mắt trẻ thơ đó một lần nữa tìm được con mồi ngọt cho bản thân
| một loại tình cảm méo mó |
Cảm ơn các độc giả đã đọc ~
Tôi thích kiểu văn học này thay vì chăm chú vào tương tác của hai đứa
Chỉ thích nói sâu về tâm lý của cả hai và các yếu tố khác thôi ~
truyện sẽ hơi thiên về hướng bệnh hoạn tình yêu [tại tớ thích cái kiểu truyền đó]
nhưng nếu muốn thì tớ sẽ lắng nghe ý kiến
Ngủ ngon nếu nàng đọc khuya về buổi sáng xinh đẹp nếu nàng dậy sớm
Comments