[Doumaxakaza] Bệnh Nhân - Dãy Phòng Cuối Hành Lang
chương 5 | ở lại
Cậu không thể tiếp tục ở lại đây
Tên điên đó đã làm cậu đủ sợ
Quá nhiều chuyện đã diễn ra vào tối hôm nay
Khi cậu đặt tay lên tay nắm cửa, cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ ở phía sau
Rồi giọng Douma vang lên-rất nhẹ,rất khẽ,như thế lớn hơn một chút thì thứ gì đó trong anh sẽ vỡ vụn
Douma vẫn đứng đó,ánh đèn trắng trong phòng bệnh phải chiếu lên đôi mắt nhiều màu của anh, khiến chúng trông càng thêm trống rỗng
Nhưng đôi tay anh lại run rẩy
Douma
Tôi đã nói rồi mà? đúng không?
Anh cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi
Douma
Tôi ghét cậu lắm, Akaza
Douma
Nhưng nếu cậu rời đi..
douma cúi đầu,cắn môi như cố ngăn lại tiếng nấc
Douma
Tôi còn lại gì đây..?
Cậu cảm thấy tim mình thắt lại..thắt chặt
Douma lúc nào cũng trêu chọc, lúc nào cũng cợt nhã, lúc nào cũng khiến cậu phát điên với những lời khó hiểu của anh ta
Nhưng lần này,anh đang yếu ớt một cách đáng thương
Anh đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt hoảng loạn
Douma
Tôi đã cố ngoan ngoãn rồi! Tôi đã cố không tổn thương cậu..sao cậu lại bỏ tôi đi ?
Cậu mở miệng,định nói gì đó nhưng Douma đã lao đến
Anh ôm chặt lấy Akaza ,bám lấy cậu như một kẻ sắp chết đuối vừa vớ được phao cứu sinh
Giọng anh run lên,hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu
Douma
Tôi không muốn một mình..
Cảm giác lạnh lẽo của Douma, tiếng nấc nghẹn ở cổ họng anh, vòng tay siết chặt đến mức đau nhói - mọi thứ đều chân thật đến đáng sợ
Douma chưa từng có ai ở bên cạnh
Từ nhỏ đến lớn,anh chỉ có những bức tường trắng, những bác sĩ lạnh lùng, những giấc mơ hỗn loạn và cái đầu đầy những suy nghĩ méo mó
Cậu là người duy nhất mà anh khao khát muốn giữ lấy
Anh thì thầm,như một lời van xin tuyệt vọng
Cậu nhắm mắt,hít một hơi thật sâu
nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc anh trong tình trạng này
Cậu chặm rãi giơ tay lên,nhẹ nhàng đặt lên lưng anh
Chỉ cái chạm nhỏ, nhưng Douma đã run rẩy dữ dội như sắp với tan
Anh ôm cậu chặt hơn,cắn môi đến bật máu
Douma
Nếu tôi buông cậu ra..cậu sẽ biến mất
Akaza
.. tôi sẽ không biến mất
Lần này, cậu thực sự khóc
Không còn lại những giọt nước mắt vô cảm như trước,mà là những tiếng nấc nghẹn, những giọt nước mắt đầm đìa trên vai cậu, những vết móng tay hằn trên lưng cậu
Douma lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ bị bỏ rơi
Cậu run rẩy, siết nhẹ lấy bờ vai anh
cậu biết rõ - một khi đã chạm vào,đã an ủi Douma,thì cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi người đàn ông này nữa
Nhưng nhìn cậu khóc đến kiệt sức trong tay mình, cậu sẽ không thể nào nhẫn tâm đẩy cậu ra
Comments