[Doumaxakaza] Bệnh Nhân - Dãy Phòng Cuối Hành Lang
chương 4 | cơn giận của kẻ điên
đáng lẽ ra giờ này cậu phải ở căn hộ của mình và nghỉ ngơi
Tên trưởng ban vô trách nhiệm đã đùn đẩy cho cậu
chỉ vì lý do là ông ta thấy tên khốn Douma đó lang thang trong hành lang bệnh viện vào lúc giữa đêm
Cậu lại phải ở lại bệnh viện đó cả đêm để canh cậu ta,nhưng đâu ai biết Douma sẽ làm thứ chuyện biến thái gì khi ở riêng với cậu ?
anh ta cao lớn hơn cậu,dễ dàng áp đảo và đương nhiên,kẻ tâm thần không có trái tim của người bình thường
nhưng không có sự lựa chọn
đêm đó, Akaza bước vào phòng bệnh như thường lệ.Nhưng vừa đóng cửa lại,cậu lập tức thấy gì đó không ổn
Douma đang ngồi trên giường, đôi mắt màu cầu vòng loé lên trong bóng tối
bình thường, đúng không? đây là biểu hiện thường ngày mà
Nhưng điều đáng sợ hơn,trên tay anh ta là con dao rọc giấy
cậu nhìn chằm chằm anh,đôi mắt loé lên vẻ sợ hãi,cậu xiết chặt nắm tay
Akaza
Anh đang làm gì vậy?
Anh ta xoay xoay con dao trên tay,ánh thép loé lên lạnh lẽo
Douma
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,bác sĩ à
Giọng anh ta nhẹ bẫng như đang nói về chuyện thời tiết
Akaza
Và anh nghĩ về điều đó với một con dao trên tay?
Douma
Bởi vì tôi nhận ra, nếu tôi khắc tên cậu lên da thịt, tôi sẽ không bao giờ quên cậu được
nghe xong những ngôn từ bệnh hoạn đó,tim cậu như thắt lại
Giọng cậu trầm thấp như muốn giữ bình tĩnh
Douma
Nhưng..tôi thật sự muốn làm thế mà
Anh nghiêng đầu,đôi mắt vô cảm lại long lanh như đứa trẻ tò mò
Douma
Bác sĩ nghĩ sao? ta nên khắc tên cậu lên tay, hay lên tim?
Cậu siết chặt tay,cô nén lại cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng
Akaza
đó không phải là cách thể hiện tình yêu
Cậu ta im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười
Douma
A..tôi quên mất cậu là bác sĩ,tất nhiên sẽ nói vậy
Nói rồi,anh thả con dao xuống giường,ngẩng đầu nhìn Akaza,đôi môi loé lên một thứ gì đó rất lạ
Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng vẫn có chút gì đó nguy hiểm
Douma
Cậu có chắc rằng..không muốn tôi khắc tên cậu lên mình không?
Akaza cảm thấy lạnh sống lưng
Cậu không phải là người yếu bóng vía,nhưng ánh mắt của anh lúc này.. có gì đó sai sai
Akaza
Douma, đừng nói những lời kì lạ nữa
Cậu bất giác lùi một bước,giữ khoảng cách an toàn với anh,tại sao một bác sĩ lại sợ hãi chính bệnh nhân mình chữa trị cơ chứ?
Nhưng đối diện cậu cũng chẳng phải người có lý trí bình thường,có lúc sẽ nguy hiểm nhưng lúc sẽ ngoan ngoãn..
Cậu nhìn xuống anh,thở phào khi anh không có dấu hiệu sẽ đứng dậy
Akaza
Douma, đây không phải là tình yêu
Anh ta chớp mắt,như thể không hiểu nổi
Anh lặp lại,giọng nhẹ như gió thoảng.Nhưng sau đó, đôi mắt anh tối sầm lại,nụ cười trên môi cũng đồng thời trở nên méo mó
Akaza chưa kịp phản ứng, Douma đã bật dậy khỏi giường,lao đến nhanh đến mức cậu không kịp lùi thêm
Douma
Vậy nó là gì hả bác sĩ?
Douma vẫn nhẹ nhàng, nhưng cậu cảm nhận rõ cơn bão đang hình thành
Akaza
Anh bình tĩnh lại,Dou-
Cậu bị cắt ngang khi anh siết chặt cổ tay cậu,đầu ngón tay lạnh lẽo bấu chặt vào da cậu
Anh cố gặn từng chữ,nụ cười trên môi cũng đã biến mất
Từ trước đến nay, Douma luôn là kiểu người cời cợt,trêu ghẹo,thậm chí là giả bộ đáng yêu.Nhưng lần này, ánh mắt lạnh băng, không hề có chút vui đùa nào
Akaza
Anh mất kiểm soát rồi đấy
Akaza giữ giọng bình tĩnh, nhưng không dấu được căng thẳng
Anh nhìn chằm chằm cậu,đôi mắt toé lên vẻ nguy hiểm
Douma
Tôi đã thử làm theo cách của bác sĩ
Giọng anh thấp dần,như thể đang kìm chế cơn giận
Douma
Tôi đã cố gắng ngoan ngoãn uống thuốc,cố gắng không khiến cậu sợ hãi
Douma
Nhưng cậu vẫn lùi bước
Ngón tay anh siết chặt hơn, khiến cổ tay Akaza đỏ lên
Douma
Cậu sợ tôi sao? Akaza?
Nhưng nó không phải là nụ cười vui vẻ.Nó méo mó, trống rỗng và đầy tức giận
đột nhiên,anh kéo cậu lại gần,hơi thở lạnh lẽo phả vào da cậu
Douma
Vậy thì tốt nhất cậu không nên chạy trốn khỏi tôi..
Douma
Vì tôi sẽ không để cậu đi đâu cả
cậu siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh trước cơn giận của Douma
cậu không hiểu nổi người đàn ông này.Lúc thì cười cợt như thể thế giới này là trò đùa,lúc thì siết chặt cổ tay cậu như muốn bóp nát nó
Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Douma, nhưng đôi mắt lại vô cảm đến rợn người
Giọng anh khàn đi,nghe vừa yếu đuối vừa đáng sợ
Douma
Cậu thực sự ghét tôi đến thế sao?
Cậu cắn môi, lùi thêm một bước
Akaza
Tôi không ghét anh, nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu tình cảm này
Douma chớp mắt, rồi cười,nụ cười méo mó đến đau lòng
Douma
Tình cảm của tôi có vấn đề sao?
Anh thì thầm,như thể đang tự hỏi bản thân
Douma
Vậy thì phải làm thế nào để cậu chấp nhận đây?
Douma im lặng một lúc, rồi bật cười - khô khóc và lạc lõng
Douma
Hay là tôi xoá hết những người xung quanh cậu đi?
Anh nghiêng đầu,giọng nhẹ như gió thoảng
Douma
Nếu chỉ còn tôi.. cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác
Cậu cảm thấy lạnh dộc sóng lưng
Cậu đã quen với kiểu nói chuyện quái gở của Douma, nhưng lần này,cảm giác nguy hiểm thực sự bao trùm lấy cậu
Akaza
Tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi
Douma
Không, tôi không cần
Douma cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ điên loạn
Douma
tôi chỉ cần câu thôi,Akaza
Cảm giác sợ hãi siết chặt lấy lòng ngực cậu
Nhưng cậu vừa xoay lưng, Douma đã ôm chằm cậu từ phía sau
Bàn tay ấy lạnh lẽo,run rẩy như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi
Douma đang bấu chặt lấy cậu,như thế chỉ cần buông ra,anh sẽ vỡ vụn ngay lập tức
Và Akaza nhận ra - dù đáng sợ,dù méo mó, nhưng thứ tình cảm này lại chân thật đến đáng buồn..
Nhưng cậu không thể đáp lại nó
cậu nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh
Cậu dùng hết sức gỡ vòng tay của Douma ra,lùi lại
Anh ta ngẩng lên nhìn cậu
đôi mắt trống rỗng,đau đớn và tuyệt vọng
rồi nước mắt lăn dài trên gương mặt,anh chỉ cười
Douma
Cậu thật tàn nhẫn, Akaza
Cậu cắn môi,cố phớt lờ đi cảm giác nhói bên trong lòng
douma không đáp,chỉ nhìn cậu
Akaza quay lưng rời khỏi phòng,nhưng khi vừa đóng cửa lại, cậu đã nghe một giọng nói yếu ớt
Douma
Tôi ghét cậu lắm.. Akaza
Comments