[Doumaxakaza] Bệnh Nhân - Dãy Phòng Cuối Hành Lang
chương 3 | một loại tình cảm méo mó
Lúc này là giờ nghĩ trưa của toàn bộ bác sĩ không có lịch trình giám sát riêng bệnh nhân
cậu đang ngồi trên bàn ăn, thưởng thức đồ ăn trưa một cách ngon lành
trong lúc cậu đang ngồi ăn thì vị bác sĩ đã lâu năm kinh nghiệm tiến lại gần
Akaza
|cậu quay sang nhìn hắn|
kukoshibo
Cậu biết tin mới tại bệnh viện mà phải không?
Akaza
Tin? Tin gì,chắc tôi không cập nhật những thông tin trong cái bệnh viện tâm thần này
kukoshibo
bác sĩ nữ mới người mà hôm qua mà cậu thực tập riêng ấy
kukoshibo
tối tăng ca,sáng hôm sau thì mất tích
kukoshibo
Giờ thì cậu biết rồi đấy
Akaza
Tin chuẩn chưa vậy? Bác sĩ
kukoshibo
Tôi có giống lừa cậu không?
Akaza
Chắc cô ta trốn làm thôi
Akaza
Làm gì đến mức mà mất tích cơ chứ
chính cậu là nguyên nhân cái chết của người con gái đó
Trong bệnh viện tâm thần này, Douma là bệnh nhân đặc biệt.Không phải vì bệnh tình anh ta quá nghiêm trọng,mà bởi vì chẳng ai đoán được hành động tiếp theo của anh ta là gì
Akaza hiểu điều đó, nhưng mỗi lần gặp Douma, cậu không tránh được cảm giác bị cuốn vào một trò chơi mà mình không biết luật
khi cậu bước vào phòng bệnh, Akaza ngay lập tức nhận ra sự khác thường
Douma không ngồi trên giường, cười toe toét đến híp cả mắt như mọi khi
Anh ta chỉ đơn giản là đứng cạnh cửa sổ,ánh nắng hắt lên gương mặt trắng bệch, khiến cái nụ cười đó trở nên quỷ dị hơn
Douma
Chào buổi sáng,bác sĩ của tôi
Anh ta quay đầu ra sau, nhìn cậu thật lâu,chờ đợi câu trả lời từ phía câu,vẫn cái nụ cười sở khanh đó
Akaza không đáp,chỉ bước đến kiểm tra thuốc trên bàn, đáng ra Douma phải uống thuốc mỗi ngày
Nhưng viên thuốc vẫn còn nguyên
Akaza
Tại sao anh không uống thuốc?
Anh nghiêng đầu, đôi mắt nhiều màu loé lên vẻ tinh quái
Douma
Vì tôi chỉ muốn xem bác sĩ sẽ phản ứng như thế nào thôi ~
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh
Akaza
Douma,anh biết điều đó không tốt cho anh mà
Douma
Bác sĩ lo lắng cho tôi sao?
Anh cười khẽ, tiến lại gần cậu
Cậu không nói gì cũng chẳng lùi lại, nhìn anh chằm chằm một lúc rồi cau này nhẹ
Akaza
Anh nghĩ đây là trò chơi à?
Anh vươn tay,ngón tay khẽ chạm vào cổ tay cậu
Douma
Mọi thứ đối với tôi đều là trò chơi
Anh khẽ cười,giọng nói trầm xuống đầy quyến rũ nhưng lại ánh lên vẻ nguy hiểm
Douma
-là người chơi đặc biệt
Cậu rùng mình dọc sống lưng, cậu hất tay anh ra,giọng điệu lạnh lùng
Douma nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ bật cười
Douma
được rồi ~ được thôi,bác sĩ đã ra lệnh mà
Anh cầm viên thuốc lên, rồi bỏ vào miệng một cách ngoan ngoãn
Nhưng Akaza biết rõ-anh không dễ dàng nghe lời như vậy
Cậu không biết rằng trong đôi mắt kia,Douma đã xem cậu như một con mồi, Một con mồi khiến anh ta hứng thú hơn bất cứ ai
Douma không biết yêu là gì
Anh từng thấy người ta nói về tình yêu - thứ cảm xúc khổ sở nhưng cũng hạnh phúc.Nhưng đối với Douma,mọi thứ chỉ là một trò chơi
Thế mà..khi nhìn Akaza,anh lại cảm thấy khác
không phải là những cảm xúc mờ nhạc thường ngày, không phải là sự hờ hững hay ham muốn chiếm đoạt đơn thuần
Lần đầu tiên, Douma muốn giữ một người bên cạnh
Nhưng vấn đề là, một kẻ như anh không biết thể hiện tình yêu theo cách bình thường
| một loại tình cảm méo mó |
Comments