Trong lòng Griffith buồn cười, ngoài mặt cứ như không thấy tức giận của Fergal, nhìn cậu nghiêm túc nói: "Em còn chưa nói vì sao pheromone của em lại như vậy?"
"Pheromone của tôi là chuyện của tôi, tại sao phải nói với anh!?"
Nếu Đậu có lông, bây giờ lông của Đậu đã xù lên, như ngàn mũi kim bắn chíu chíu, ghim hết lên người đối diện.
Đã vậy còn là cái loại mỗi giây bắn hai ba lần, đụng cái là bắn.
Nhưng sao cứ có cảm giác đáng yêu là sao ta.
Griffith nổ lực để cho mình trông có vẻ trầm ổn nghiêm túc, bỏ qua tức giận của cậu trịnh trọng nói: "Đương nhiên là phải nói rồi."
Trước khi Đậu lại bắn chíu chíu, hắn nói: "Nếu em không giải thích thì anh sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."
Mặt Fergal ngây ra.
Gì mà không có chuyện gì xảy ra?
"Anh muốn theo đuổi em. Ban đầu anh không biết em là Alpha, nhưng mà pheromone Alpha của em giống như không có tác dụng với anh, nên anh sẽ xem như không có nó. Chúng ta vẫn có thể quen nhau mà không cần pheromone. Em nói đúng không."
!!!
Đúng, đúng cái cọng lông nhà anh!!
Có tin tôi bắn anh thành cái sàn không hả??
Tôi... Mẹ nó...
"Cút cho ông!"
Đậu muốn nói mà không biết phải nói sao, trực tiếp phồng lên, hóa thành một viên đậu nổ, bùm một cái nổ tung.
Khi Griffith bất ngờ bị một cú nổ bất thình lình của Đậu hất bay về phía sau, vững vàng hạ xuống đất nhìn lại thì Fergal đã leo lên xe bay chạy mất tiêu rồi.
Hắn đăm chiêu nhìn về hướng Fergal chạy biến một hồi rồi mới rời đi.
Biến cố hôm đó đối với Fergal mà nói chỉ là một chuyện nho nhỏ không như ý, chính cậu không để trong lòng, đầu tuần sau lại quay về trường học tiếp.
Không ngờ tới vừa đến cổng trường, cũng chính là cái chỗ lần trước, Fergal lại thấy một thân hình cao ngất như tòa núi sừng sững...
"..."
Lần này Fergal không có bị tập kích bất ngờ cho nên cậu nhìn rõ ràng, cho dù xung quanh toàn những người cao to thì người kia cũng là hạc trong bầy gà, nổi bật rõ ràng giữa đám đông, muốn không thấy hơi khó.
Khi nhìn thấy người kia, Fergal chỉ giật mình một cái rồi thản nhiên sờ cằm đánh giá. Ừm... Nhìn cũng được, không đến nổi thô kệch khó coi như đám xung quanh, nhưng vẫn không đẹp trai bằng cậu.
Fergal còn nhận ra một chuyện, có rất nhiều bạn học nhìn người đó bằng ánh mắt ái mộ... Sau khi đến đây một thời gian đến giờ Fergal vẫn chưa thể dùng mắt để phân biệt đâu là Alpha, đâu là Omega hay Beta giữa đám người này cả, cho nên cậu cũng không rõ người nhìn bằng ánh mắt đó là loại gì, cho nên cậu chỉ tạm thời nhận định là người đó rất được yêu thích, còn khá nổi tiếng trong trường.
Có điều từ khi đến đây cậu chưa thể nhớ nổi mặt của người Bulin nào ngoài ông ngoại mình, cho nên bảo cậu nghĩ nát óc xem đối phương là ai thì cậu chịu. Có thể nhận ra đối phương là người hôm trước đã may mắn lắm rồi.
Mặc dù chỉ là do cậu nhìn thấy liền ngứa tay muốn hồi lại một bàn thua lần trước.
"Fergal."
Khi Fergal mãi lo đăm chiêu, tiếng gọi hồn hậu này vang lên làm cậu sựt tỉnh.
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy mình bị đám đông chú mục... Thật ra từ khi cậu vào trường đã có hiện tượng này rồi, có điều Đậu nhiều gai vẫn nhận ra điểm khác thường. Là nguyên nhân là do cái tên vừa gọi cậu.
Fergal dựng mày lên, không khách khí nạt nộ: "Kêu cái gì mà kêu!?"
"..."
Xung quanh bỗng nhiên bị tính tình như pháo của cậu làm giật mình, kinh ngạc lặng ngắt như tờ.
Hết nhìn qua rồi lại nhìn lại giữa hai người, đầy đầu bát quái.
Griffith chẳng những không để ý đến ánh mắt xung quanh mà cả thái độ như họng pháo của Fergal, ngang nhiên xuyên qua đám đông đi tới chỗ cậu.
Trong khi Fergal nhìn thấy cảnh này thì lông tơ tự dưng dựng ngược lên, cơ thể phản xạ theo bản năng thủ thế cảnh giác nhìn hắn: "Làm gì đấy? Làm gì đấy!? Dừng lại! Nếu không đừng trách tôi đấy!"
Ánh mắt người khổng lồ Griffith thoáng qua ý cười nhợt nhạt, nhưng bước chân vẫn đi mãi đến một giới hạn cuối cùng tại ranh giới trong lòng Fergal mới ngừng lại, cách Fergal ba mét, ánh mắt đong đầy nhìn cậu nói: "Em đến rồi."
"Tôi đến thì liên quan gì anh?"
Lông Fergal dựng ngược hết lên, quắc mắt trừng hắn.
Ba mét đúng thật là giới hạn cuối cùng mà lòng Fergal cho phép, có thể là cậu biết ba mét đó không phải là ranh giới an toàn, mà là khoảng cách thích hợp để cậu ra tay đánh người ngay khi muốn.
Còn đối với Griffith ba mét cũng là như vậy, đảm bảo sẽ không để Fergal chạy mất ngay trước mắt mình như hôm bữa. Đành rằng hôm đó là do hắn sơ xuất.
"Đương nhiên là có liên quan rồi, anh muốn theo đuổi em mà, phải nhìn thấy em mới theo đuổi được. Em đã ăn sáng chưa, anh đưa em đi."
Griffith thản nhiên nói.
Updated 45 Episodes
Comments
Meiiiiᥫ᭡
Là do trí nhớ Đậu nhỏ kém hay do Đậu nhỏ k đee vào đầu đây😂
2025-04-06
4
So Lucky I🌟
Ủa alo, ko được nói cọng lông của anh dị nha, phải nói anh chớ🤣🤣🤣🤣
2025-04-05
17
Mai Pham
ai bảo ko có lông có mà nó vô hình, bắn chíu chíu đấy mà khổ nỗi bắn ngta ko bị thương mà của mình còn bám dính lấy của ngta kìa/Chuckle//Chuckle/
2025-04-05
3