Fergal vốn đang ngồi trên đùi hắn, lưng còn dán sát rạt nhau vì người nào đó cơ hội đương nhiên là nhận ra phản ứng trong nháy mắt đó của hắn. Nhưng cậu còn chưa kịp cười đắc ý vì đã khiến hắn biến sắc thì bỗng nhiên cảm nhận được dưới mông có gì đó cộm cộm dần dần hiện rõ, chọt vào mông mình.
Đến lúc ý thức được đó là gì, Đậu còn sống đã hóa thành Đậu chín.
Bốp!
"Mẹ cha nhà anh!"
"Ngồi im, đừng nhúc nhích, một lúc sẽ hết."
Bị đánh cái bốp vào đầu Griffith không chỉ không giận mà còn cảm thấy buồn cười không chịu được, đến nổi lời nói cũng đượm ý cười quanh quẩn. Hắn vừa nói vừa ôm chặt cái người đang lộn xộn còn định đứng lên trên đùi mình, cố định cậu tại chỗ, còn gác cả cằm lên vai cậu đè xuống.
Bốp!
Kết quả là chủ động đưa đầu ra cho cậu đập cái nữa.
Âm thanh giòn giã vang lên trong khoang thuyền chỉ có hai người cùng với tiếng chửi đổng của Đậu: "Một lúc là hết cái đầu nhà anh!"
"Ông đây quan tâm lúc nào anh hết sao!? Sao anh không bại liệt luôn đi, đừng có lên nữa!"
Griffith cuối cùng vẫn không nhịn được cười phụt một cái.
Một người đàn ông cao lớn có phần thô lỗ mặt mày lúc nào cũng lạnh nhạt âm trầm lúc cười lên thật sự có thể mang đến hiệu quả thị giác chấn động mạnh mẽ, đến nổi Fergal đang giận bùng nổ là thế cũng quên mất, kinh ngạc nhìn ngây ngẩn.
Người này thế mà biết cười.
Cười lên thế mà cũng đẹp trai đó chứ.
Trong lòng Fergal nổi lên hai ý nghĩ như vậy, khi nhìn vào đôi mắt kia không hiểu sao đáy lòng không được tự nhiên dời mắt đi, gượng gạo xoay xoay mông cho đỡ mất tự nhiên lại cứng đờ khi nhận ra thằng đệ bên dưới theo động tác của cậu lại phồng lên thêm một chút.
"Khụ..."
Khoảnh khắc đó ý cười cũng tắt bên môi Griffith, trở thành một tiếng ho khan không quá tự nhiên, lái chủ đề về để xua đi lúng túng: "Lái phi thuyền thật ra không khó, đôi khi lý thuyết còn phức tạp hơn cả thực hành."
Để tránh án mạng xảy ra nữa.
"Em xem, đây là nút khởi động hệ thống chủ của phi thuyền."
Hắn vừa nói vừa chỉ vào một cái nút màu trắng vô cùng bắt mắt trên đài điều khiển.
Fergal theo bản năng nhìn theo, cảm thấy cái đài điều khiển này trông không khác lắm với bàn điều khiển của cơ giáp, đều phức tạp như nhau, người chưa học qua nhìn vào sẽ không biết làm sao mới đúng.
Thật ra đâu đó trong nội tâm bé nhỏ của Đậu lại đang mất tự nhiên hừ hừ nói, tha cho anh lần này đó.
"Cái nút này không chỉ có thể thao tác thủ công mà còn có thể điều khiển bằng quang não, chính là để tránh tình trạng máy móc bỗng nhiên không hoạt động được thì chúng ta vẫn có thể cho phi thuyền ngừng lại. Sau khi lên thuyền việc đầu tiên chúng ta cần làm là kết nối quang não với phi thuyền."
Griffith mặc dù không nghe thấy tiếng lòng của cậu nhưng lại như tâm ý tương thông, thấy cậu không nói gì tới chuyện kia nữa trong lòng thầm tạ ơn Đậu không thôi vì đã tha chết. Đối với hắn cậu không làm mình làm mẩy không thèm học nữa mới là điều khiến hắn vui nhất.
Hắn hơi gác cầm lên vai cậu, bị cậu hừ hừ dùng vai hất ra chỉ khẽ nhếch môi, rồi lại cố chấp đặt lên tiếp, giọng nói trầm ổn thì vẫn đều đều: "Em có thể chạm vào thử xem."
"..."
Fergal đang hất vai nghe vậy thì khựng lại, đợi phản ứng lại có thể là đánh quen tay nên theo phản xạ đập cho hắn một cái.
"Anh..."
Bốp!
Âm thanh giòn giã lại vang lên.
Đến nổi lời chửi đến bên miệng Fergal cũng bị ảnh hưởng mà ngừng lại.
Không khí có chút lúng túng khó hiểu theo sự im lặng của Đậu.
Mà đương nhiên chỉ có mình Đậu thấy vậy, người nào đó bị đánh lại đang gác đầu trên vai cậu cười thầm không hề nói gì, cứ như không nhận ra mình vừa bị đánh, hay là đang ấp ủ giận dữ.
Tóm lại...
Mãi một đỗi không thấy người nọ nói gì Đậu mới giả bộ tằng hắng một cái sau đó ra chiều nghiêm chỉnh dạy bảo hắn: "Anh dạy cho đàng hoàng coi."
Lồng ngực Griffith hơi rung nhẹ đến không thể phát hiện, bề ngoài lại rất bình thản bảo: "Anh nói nghiêm túc, em có thể thử."
"Đã bảo tận tay dạy học thì phải thực hành mới nhớ được."
Nói có sách mách có chứng luôn.
Fergal sững sốt thật sự, ngờ ngợ được hắn nói thật bèn buột miệng hỏi: "Lỡ nó dừng lại thì sao?"
"Thì có sao đâu."
"..."
Sao lại muốn ngứa miệng ngứa tay nữa vậy ta.
Nhịn, nhịn...
Tâm lý đang sinh ra cảm xúc phản nghịch, Fergal phồng mặt lên nghĩ là anh nói đó rồi ấn mạnh lên cái nút.
Thật ra nút này rất mượt, chỉ cần chạm nhẹ một cái là đã có hiệu quả rồi, chẳng cần dùng sức.
Mà ngay khi cậu chạm vào cái nút cả phi thuyền đang chuyển động đứng sững lại tức thì.
Trong phòng điều khiển cũng vang lên âm thanh của hệ thống: [Nút khởi động phi thuyền đã được tắt.]
[Phi thuyền đã ngừng hoạt động.]
Ý xấu trên mặt Fergal đã cứng lại, có chút hồi hộp ngồi tại chỗ ngó dáo dác.
Nhưng mà một đỗi sau nhận ra phi thuyền mặc dù đứng lại thì không có chuyện gì nữa cậu mới dần thả lỏng rồi có tâm đi tìm hiểu sao bây giờ là trường hợp gì.
Nếu lúc này có người ở phía xa nhìn lại sẽ thấy phi thuyền của họ đang trôi nổi tại chỗ như bị chết máy hay hết nhiên liệu.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ultr ko chỉ mỏ hỗn mà còn có tố chất b*ạo l*ực gia đình 😂😂😂 Mà cũng chưa thấy ai như anh á, bị ch*ửi bị đ*ánh vẫn cứ nhe răng ra cười, còn dính người nhiều hơn 🤣🤣🤣🤣
2025-04-08
14
Mèo Ú
Lần này nữa bao nhiêu lần gòi nhớ hông con, rồi sẽ có vô số lần nữa cho coi /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-12
1
Mèo Ú
Cái này là đang trong môi trường ko trọng lực nên nó vậy nhỉ /Doubt/
2025-04-12
1