Đến nổi dù biết nhiệm vụ đối với cậu có rủi ro nhất định không dễ nói thì hắn có tư tâm, vẫn lựa chọn nói. Còn đối với an toàn của cậu, hắn tự tin nói có thể bảo vệ được cậu chứ chưa nói bản thân Fergal vốn đã rất mạnh. Đó là điều hắn công nhận, dù lần nào cậu cũng thua hắn.
Hắn biết, đó là do cậu còn thiếu sự rèn luyện, thiếu một chút kinh nghiệm thực tiễn, thiếu sự máu tanh.
Có thể cho cậu thêm vài năm, cậu nhất định sẽ tỏa sáng như quần tinh ngoài vũ trụ bao la kia, không gì che lấp nổi thứ ánh sáng đó.
Hắn cảm thấy Fergal là Alpha đối với hắn cũng là chuyện tốt.
Chưa từng có điều gì tốt bằng người mình thích có thể đồng hành với mình trên con đường sau này. Con đường hắn định đi đã định là sẽ không bằng phẳng mà còn đủ kích thích, so với một người chỉ có vẻ ngoài, hắn bỗng chợt nhận ra hắn muốn một người có thể sánh vai với mình hơn.
Cho nên, hắn nguyện làm người trải đường cho tương lai của cậu.
Fergal không biết trong lòng Griffith nghĩ gì, dù sao thì cậu cũng đã bị thuyết phục rồi. Dưới bản tính của cậu, Fergal lập tức nói: "Vậy còn chờ gì nữa, triển ngay đi."
"À mà anh đã xác định rồi, giờ có đổi lại được không?"
"Cái này có cho một người mới tự mình nhận không, tôi có thể tự làm cũng được."
"..."
Nói đùa gì vậy.
Griffith lập tức bác bỏ ý tưởng viễn vong vừa nảy sinh trong cái đầu nhỏ kia bằng giọng điệu lạnh lùng hết mức có thể: "Không thể nào."
Hắn vốn là muốn đi chung với cậu nên mới đưa ra đề nghị này, sao có thể để cậu đi một mình, hay là giữa chừng lại loài ra một người bạn đồng hành, trở thành đối thủ cạnh tranh trong tương lai của mình được. Đó khác nào may áo cưới cho người, chuyện ngu xuẩn như vậy giống hắn sẽ làm lắm? Đừng có mơ.
Lòng thì ác liệt vậy, nhưng lúc nhìn thấy người đối diện vô tình bị giọng điệu của dọa mà trợn to mắt nhìn mình, hắn ép bản thân bình tĩnh lại, dịu giọng giải thích: "Trước không nói việc năm nhất có thể tự nhận nhiệm vụ thực tập tích điểm được không, chỉ nói chính bản thân em không quá hiểu rõ Bulin, càng khỏi nói hiểu được tính chất nhiệm vụ của học viện không đơn giản như em nghĩ, bây giờ em không thể làm chuyện đó một mình."
"..."
Xem như anh nói có lý.
Mà đừng tưởng tôi không biết trong lòng anh mang ý tưởng gì khi nói nhiều như vậy nha. Tôi chỉ là không vạch trần anh thôi đó, cho nên anh đừng có vội mà đắc ý.
"..."
Đôi mắt như biết nói kia khiến Griffith buồn cười, nhưng cũng cam chịu im lặng xem như là chấp nhận cách nghĩ của cậu.
Fergal xếch hai đuôi mắt lên thành một độ cong vành vạnh, rõ ràng rất là hài lòng thái độ thức thời của Griffith.
"Được rồi, nếu anh đã nói có thể tổ đội với tôi thì nghĩa là giờ còn có thể thay đổi thủ tục đã định trước đó. Còn về việc làm sao thì tôi tin anh có thể làm được."
Tiểu Đậu tử hăm hở hếch cằm nói: "Vậy tôi đợi anh thông báo kết quả tốt cho tôi. Giờ tôi về ngủ trưa đây, tạm biệt."
Cậu nói xong thì đứng dậy đi mất tiêu, không cho Griffith kịp đưa ra đề nghị vô liêm sĩ nào nữa.
Griffith ngồi đần trên ghế nhìn hướng cậu vừa đi một đỗi lâu, khuôn mặt thâm trầm lạnh lùng chợt lóe lên một tia ý cười sủng nịnh, nhẹ như cơn gió thoảng qua rồi không lưu lại chút gì nữa.
Nếu đã quyết định thì hắn tranh thủ làm cho xong thủ tục cần thiết nhanh chóng làm vui lòng tiểu thiên sứ cũng tốt... Nghĩ như vậy hắn đứng dậy rời khỏi căn-tin, đi về một hướng khác Fergal.
Còn Fergal sau khi về tới phòng ký túc xá thì bật quang não lên liên kết với a ba ở đế quốc.
Lại nói, sau mười mấy năm, khi mối ban giao của hai nước đã đủ mạnh, quang não của họ đã thống nhất có thể kết nối cả hai mà không cần quá trình rường rà rắc rối như trước nữa. Cho nên Fergal không phải đợi lâu đã kết nối được với bên kia.
Trên quang não, một màn hình tinh thể đột ngột bật ra cùng với khung cảnh chiếu từ bên kia. Âm thanh có hơi kỳ lạ của a ba cậu cũng đồng thời vang lên.
"Đậu nhỏ, biết gọi về cho baba rồi à? Ở Bulin chơi rất vui?"
"..."
Fergal xí hổ không dám hướng mắt nhìn xuống phần xương quai xanh trần trụi của người bên trên màn hình, chỉ nghe giọng thôi là biết người ta vừa trải qua chuyện gì rất kích thích, dễ khiến người ta nghĩ tới là mơ màng, lè lưỡi giả bộ đáng eo, lém lĩnh nháy mắt với người bên kia: "Còn không phải vì con muốn cho hai baba có không gian riêng à."
"Con sợ gọi về không đúng lúc a cha sẽ mần thịt con mất."
"..."
Trang Diệp thật sự vừa mới trải qua một trận kích thích với cha thằng nhỏ có chút không thể phản bác khi nghe thằng con nói, lặng lẽ liếc mắt nhìn đâu đó ngoài màn hình mà ở bên này Fergal cũng nghe thấy tiếng nước chảy, bâng quơ đổi chủ đề: "Cho nên gọi về cho ba lúc này là có chuyện gì muốn nói đúng không."
"Ba nghe đây."
"..."
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chuyện gì mà kích thích thế bà tác giả ưi🤭🤭🤭🤭
2025-04-06
15
So Lucky I🌟
Ngay và luôn đê, này là đã máu đừng hỏi bố cháu là ai à 😆😆😆😂
2025-04-06
17
Phạm Tuyết Mai
nó thông minh y ba nó biết hết mà ko vạch trần rồi sau lại dúng túng ck y chang a ba cũng nên🤣🤣
2025-04-06
4