Griffith mỉm cười thừa cơ xoa đầu cậu một cái, trước khi cậu xù lông thì bỏ tay xuống, đổi chế độ lái bán tự động lại cho phi thuyền rồi bắt đầu rảnh tay dạy cậu nhận biết mấy trăm cái nút trên bàn điều khiển.
Đó là một công trình khổng lồ.
Nhưng đối với Alpha cấp bốn S như Fergal, nó không khó.
Năng lực của cậu đã định cậu sẽ không phải phàm vật trong ao, chỉ cần cậu dụng tâm thì cái gì cũng không cản được cậu. Cho dù cậu không dụng tâm thì vẫn giỏi hơn người khác thì đã đủ hiểu.
Từ đây đến tinh cầu tự trị trong nhiệm vụ cần đến bảy ngày. Vốn dĩ trong kế hoạch ban đầu của Griffith mà anh là người duy nhất lái được phi thuyền nhiệm vụ lái tàu đương nhiên sẽ do anh toàn quyền đảm nhận, đến nổi lúc anh cần nghỉ ngơi thì để Fergal giúp anh trông, có gì thì gọi anh. Thật ra bây giờ cũng vẫn vậy, nhưng trong điều kiện Fergal bắt đầu học lái phi thuyền lại mang theo nhiệt huyết đầy mình cùng khả năng học tập cực nhanh, Griffith vô cùng an tâm giao lại cho cậu để có thể nghỉ ngơi được tốt hơn, đảm bảo tinh thần đầy đủ để đối mặt với nhiệm vụ sắp tới.
Lúc hai người cùng thức Fergal ý thức được điểm này có hỏi hắn: "Lúc đầu khi anh quyết định làm một mình đã định sẵn tâm lý sẽ không ngủ không nghỉ lái phi thuyền đi à?"
Fergal rất không đồng ý nhìn hắn.
Chính cậu tự nghĩ thôi đều biết điều đó quá vất vả đi, sao người này có thể đưa ra giải pháp tiêu cực như vậy mà không phải tìm người đồng hành, hoặc không thì đổi nhiệm vụ chứ.
"Không đến mức không ngủ không nghỉ, anh có thể để chế độ bán tự động lái như bây giờ vừa tranh thủ nghỉ ngơi."
Mặc dù nói vậy nhưng đáy lòng Griffith lại không phải đang mềm mại khi được tiểu thiên sứ quan tâm.
Hung dữ nhưng lại dịu dàng đến vậy.
Fergal vẫn không đồng tình nhìn hắn, bởi vì dù cậu biết vậy thì nó vẫn quá vất vả.
Lỡ đến nơi vô tình gặp chuyện bất ngờ mà hắn lại không nghỉ ngơi đủ thì sẽ rất nguy hiểm.
Cậu cũng biết cái người này rất mạnh, chính hắn tự ngẫm bản thân có khả năng làm được mới tính toán như thế, nhưng mà thế cậu mới càng bực.
Mặc dù cậu không biết sao mình phải lo lắng cho hắn nữa.
Đồ cậy mạnh đần độn!
Griffith nhìn thôi vẫn biết cậu đang chửi mình, nhưng hắn vẫn vui, bất giác đẩy đẩy ghế xoay dưới thân mình trượt tới chỗ cậu, xoa đầu bé Đậu.
Đương nhiên là ngay lập tức bị Đậu cho ăn đập.
Mấy hôm nay ở chung đã đập hơi nhiều lần rồi, Fergal từ không được tự nhiên đôi chút thành vô cùng tự nhiên luôn rồi, đập vô cùng thuận tay.
Dù sao chính là do cái tên nào đó cứ luôn cho cậu lý do để đập hắn đó chớ.
Không phải do cậu.
Đậu hóa thành tiểu nhân nhi ngạo kiều xòe hai bàn tay nhún nhún vai trong lòng.
Chính là cậu không nhận ra bản thân đã vô thức đi quan tâm người ta.
"Griffith, cho dù anh mạnh thì cuối cùng vẫn chỉ là một người mà thôi."
Đậu nghiêm túc đối với người nọ tiến hành răn dạy.
Griffith hơi rũ mắt cúi đầu "ừm" một cái.
Đậu không đồng ý lại đập đầu hắn một cái nữa: "Nói cho anh không phải để anh ừm với chả ừm, phải nhớ và để trong lòng!"
"Lần sau có làm gì thì đừng nên làm một mình."
"Anh không tin bọn họ."
"Anh..."
Fergal ngớ ra, lời đến miệng cũng tắt mất, sững sốt nhìn người nọ.
Griffith lại không cảm thấy gì, nhưng đột nhiên lại ghé tới, thân hình đồ sộ gập về phía trước tạo thành một góc bốn lăm độ với eo ngã đầu vào vai Fergal, rất có hương vị làm nũng dụi dụi vào cổ cậu rầm rì: "Tới một lúc nào đó bọn họ chẳng phải người đồng hành mà là một con dao đâm sau lưng."
Chính là ở nơi không ai thấy, ánh mắt hắn đặc biệt lạnh và u ám, giọng nói cũng khiến người ta rét run.
Trong lúc nhất thời Fergal đã quên đẩy hắn ra, cũng gần như dung túng cho tên nào đấy được đà lấn tới, quấn tay lên eo cậu, bá đạo ôm lấy nó bằng vòng tay lớn của mình, người lại càng dán sát vào.
Nhìn từ ngoài vào giống như đang giam cầm Fergal trong phạm vi an toàn tuyệt đối của chính hắn.
Fergal thì mân mê miệng một hồi mới thốt nên lời: "Bảo anh tìm bạn đồng hành chứ không phải kẻ hai mặt."
Nói xong lại trở tay đập cái bộp lên cái đầy ngay gần cổ mình.
Griffith : "..."
Đậu vẫn còn đang răn dạy mãnh liệt: "Đừng có làm bộ không hiểu. Đồng bạn chính là người có thể tin tưởng."
Griffith im lặng mấy giây rồi rầm rì nói: "Anh tìm không thấy."
Giọng Fergal nghẹn lại, nhưng cậu nhanh chóng hiểu ra.
Tìm không thấy là khái niệm gì, chỉ có thể là do lòng cảnh giác của Griffith quá mạnh, đồng dạng niềm tin anh có thể giành cho người ta quá nhỏ bé nên mới không thể mở lòng được với ai thôi.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lo lắng là việc của lo lắng, còn ửi thì vẫn phải ửi🤣🤣🤣
2025-04-08
14
Mai Pham
đọc cái chg này 2 đứa nó cưng ghê á, này chắc thôi ko làm khó thàng cháu rể này nữa, cứ ầm thầm cưng chiều cháu tui thế này tui thua rồi, thôi ngoại đồng ý cho mày củng đậu của ngoại đi đấy/Shy//Shy//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-08
1
Phạm Tuyết Mai
lý do chính đáng ghê á/Sweat//Facepalm//Facepalm/
2025-04-08
3