Nhưng điều đó có thể tránh hắn được ư? Không, tiếp xúc với Griffith nhiều lên Fergal dần hiểu được đó là bản năng của hắn, thứ được hình thành trên xương máu.
"Nhưng mà giờ anh tìm được rồi... Em chính là người đó. Cho nên em có bằng lòng làm bạn đồng hành vĩnh viễn của anh hay không? Fergal."
Fergal ngớ người, quên mất cả miên man.
Hắn nói... Cái tên này đúng là cơ hội không ai bằng mà, Fergal nhất thời hiểu ra rồi không khỏi dở khóc dở cười lại đập bộp bộp lên mái đầu ngay hỏm cổ của mình nữa.
"Anh không cơ hội thì chết à!"
Griffith bị đánh cũng không ngại, ngược lại khuôn mặt giấu trong hỏm cổ Đậu còn kéo lên một biểu tình thỏa mãn, rầm rì nói: "Là em nói anh phải tìm người đồng hành mà."
"Người anh tin tưởng chỉ có em mà thôi."
"Cho nên, được không?"
Nói đến đây hắn ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt thiếu niên chương dương rực rỡ như ánh mặt trời chiếu trên hàng cây bạch dương đen hiếm khi được hưởng ánh nắng tươi tốt, mỗi lần được ánh nắng chạm tới lớp vỏ cây sần sùi sẽ vui sướng đến muốn bong tróc ra, để lộ lớp lõi cứng rắn như thép đạn bắn không lủng nhưng khi gặp nhiệt sẽ mềm mại bên trong.
"Khụ!"
Fergal bị nhìn đến mất tự nhiên ho nhẹ lúng túng quay đầu đi, nhưng vẫn nói: "Không phải tôi đang đồng hành với anh sao, nói thừa."
"Em biết rõ ý anh không phải như vậy."
Nhưng lúc này tên bự con lại rất cố chấp, nhất định muốn một câu trả lời chắc chắn.
"Anh muốn là vĩnh viễn, Fergal."
Nói rồi đầu càng dán sát lại, gần như sát rạt nhau, trán sắp đụng vào nhau. Ánh mắt đen sâu không thấy đáy chỉ chực chờ nhảy vào đôi mắt đối diện, rồi ngự trị luôn ở trong đó.
Ánh mắt ấy đầy kiên nhẫn và chấp nhất, như con thú hoang đang săn mồi, vô cùng cẩn trọng từng li từng tí.
Thành kính lại hướng tới.
Fergal bị ánh mắt này nhìn, cảm thấy bản thân không có chỗ trốn, chỉ có thể bất lực để nó xông vào, chiếm giữ nơi quan trọng nhất trong lòng mình.
Bạn đồng hành vĩnh viễn sao không phải là một người quan trọng chứ.
Một người bản thân có thể an tâm giao lưng ra bất cứ lúc nào, một người có thể chia sẻ mọi lúc mọi nơi những tâm tư dù là nhỏ nhất. So với bạn đời cũng không kém cạnh chút nào.
Nhưng sao lại không phải là bạn đời... Griffith nghĩ thầm trong lòng, ở trong lòng hắn đó luôn luôn là hai chữ bạn đời. Nhưng không sao cả, rồi hắn sẽ khiến cho nó trở thành lí tưởng trong lòng mình.
[Phi thuyền sắp tiếp cận tinh cầu tự trị Hacai. Xin chuẩn bị cập cảng.]
Âm thanh này làm hai người giật mình.
Một người thì tự nhiên đứng dậy làm công tác chuẩn bị, một người thì lúng túng xoay đầu đi, cả hai ăn ý mà đồng điệu bất ngờ.
Fergal đã quay lưng về phía người nào đó âm thầm vỗ vỗ lồng ngực đang đập nhanh đến khó hiểu của mình. Quái, sao lại đập nhanh thế nhỉ?
Trong lúc nhất thời còn có áp lực từ nhiệm vụ đang ở trước mặt khiến Fergal không thể nghĩ rõ ràng nguyên nhân vì sao tim mình lại đập nhanh, cậu đợi một lúc, bình ổn lại tâm tình rồi mới quay lại cùng người nọ đúng sóng vai nhìn xem màn hình hiển thị trước mặt.
Bên trên đó, trong dải màu đen của vũ trụ dần xuất hiện một viên tinh cầu màu xám u ám như một hành tinh đã chết.
Lần đầu tiên Fergal nhìn thấy một tinh cầu tự trị, trong lòng vừa cảnh giác vừa hồi hộp.
"Chúng ta sẽ đáp xuống luôn sao?"
Cậu vô thức hỏi.
"Ừm."
Griffith bình tĩnh đáp, cũng biết rõ là cậu không biết nên nói kỹ hơn: "Tinh cầu tự trị tuy rằng không có pháp luật quản lý nhưng người bên trên cũng sẽ không vô duyên vô cớ tấn công người khác."
"Ở trên tinh cầu tự trị cách tốt nhất là giấu mình thật kỹ, còn không thì phải phô trương."
"Phô trương?"
Fergal kinh ngạc.
Phô là phô thế nào?
Griffith nhìn cậu không nói gì.
Tự nhiên Fergal cảm thấy có chút rùng mình, đưa tay thủ thế trừng hắn: "Làm gì? Nhìn gì hả!?"
Griffith nhếch môi thành một ý cười nhợt nhạt, bất ngờ vồ tới quắc cổ cậu kéo vào ngực, bàn tay lớn xoa loạn mái tóc xoăn mềm của cậu, mặc cho Đậu vùng vẫy xù lông lên, nhẹ giọng nói: "Chính là chúng ta diễn một cặp người yêu địa vị hơn người, anh bởi vì người yêu nhỏ ham chơi muốn chơi nổi nên tự lái phi thuyền đến nơi này, cho người yêu nhỏ trải nghiệm cảm giác kích thích."
"..."
Đậu ngớ ngẩn ba giây rồi bùng nổ: "Vì sao anh không phải người yêu nhỏ hả!!?"
"Ừm được, anh làm người yêu nhỏ của em, được chưa."
"..."
Bộ ý tôi là vậy hả?
Bốp bốp bốp bộp binh...
Updated 45 Episodes
Comments
Mai Pham
bảo sao này bà bão cấp 10 giất cấp 18 tui choáng váng luôn/Gosh//Facepalm//Facepalm/
2025-04-09
2
So Lucky I🌟
Trời ơi cái này là sao nữa đây. Sao mà bạo lực qué anh bé êy/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-04-08
17
So Lucky I🌟
Jhông muốn làm người yêu nhỏ ham chơi của anh thì để anh làm người yêu nhỏ... kiểu gì mà chả là yêu😆😆😆😆
2025-04-08
13