Nakroth X Sinestrea ~ [Đêm Dài Cùng Ánh Sao]
Tân Học Viên Ám Dạ
Aya tươi cười kéo tay Sinestrea, không màng đến vẻ mặt thờ ơ của cô bé
Aya
Đi nào, em dẫn chị đi một vòng! Học viện rộng lắm, mà nếu chị đi lạc thì đừng trách em không cảnh báo trước nhé!
Sinestrea để mặc cho Aya kéo đi, ánh mắt vẫn lười nhác như thể chẳng quan tâm, nhưng bàn tay cô bé không rút ra. Có lẽ, sâu trong lòng, cô cũng không ghét sự nhiệt tình này lắm
Hành lang của Học viện Carano trải dài với ánh sáng vàng nhạt từ những viên tinh thạch trôi lơ lửng trên trần nhà. Trên các bức tường là phù điêu và những tấm bản đồ ma thuật ghi lại lịch sử của các cuộc chiến lớn. Aya vừa đi vừa giới thiệu như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp
Aya
Chỗ này là thư viện – cẩn thận, bước vào là bị lạc trong sách đó. Phía bên kia là đấu trường tập sự, nơi tụi mình luyện kỹ năng cơ bản. À, còn đằng sau tháp là vườn sinh học, nơi các bạn Rừng Nguyên Sinh hay tụ tập nữa
Sinestrea liếc nhìn mọi thứ, không nói gì, nhưng ánh mắt bắt đầu có chút động. Cô bé quay đầu nhìn đấu trường lâu hơn một chút—nơi đó có tiếng hò hét và ánh sáng chớp nhoáng từ các đòn tấn công ma thuật
Cuối cùng, Aya dẫn cô đến một phòng lớn với dòng chữ "Khu Tân Học Viên"
???
Chào mừng đến Học viện Carano. Tân học viên... Sinestrea, đúng không?
Sinestrea
| khẽ gật đầu | Ừm
Anh ta trao cho cô một quyển sổ ma thuật màu tím sẫm cùng một chiếc huy hiệu học viên bạc
???
Đây là sổ học viên của em. Bên trong có lịch học, bản đồ, và thông tin giáo viên phụ trách. Em được xếp vào lớp A-4, khu phía Đông tháp phụ. Phòng ký túc xá 402. Bạn Aya sẽ dẫn em đến tận nơi
Aya cầm lấy sổ giúp Sinestrea, tay còn lại vẫn kéo nhẹ tay cô bé, không để cô rơi lại phía sau
Aya
Phòng ký túc xá ở tầng bốn. Chị sẽ thích view từ đó cho xem! Và lớp A-4 cũng vui lắm, có cả em, cả anh Laville nữa
Sinestrea nhìn Aya, lần đầu trong ngày hơi nhíu mày
Aya
| cười tít mắt | Đúng rồi, một người của Tháp Quang Minh. Em nghĩ hai người sẽ hợp nhau lắm!
Sau đó, Aya dắt Sinestrea đến lớp A-4
Cánh cửa lớp A-4 mở ra với một tiếng cạch nhẹ nhàng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng nói cười trong lớp lập tức tắt lịm
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía lối vào, nơi Aya – vẫn giữ nụ cười dịu dàng – đứng cạnh một cô bé tóc trắng, mắt đỏ, làn da nhợt nhạt như sương sớm. Không khí trong lớp như bị đóng băng tạm thời
Sinestrea đứng lặng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt đờ đẫn lướt qua từng khuôn mặt xa lạ. Có người nhướng mày tò mò, có người thì thì thầm bàn tán nhỏ to. Nhưng tất cả đều không thể rời mắt khỏi cô bé mang khí chất lạnh lẽo như bóng tối kia
Aya
| nghiêng người, khẽ thì thầm | Đi vào đi. Có em ở đây mà
Sinestrea không nói gì, chỉ khẽ hít một hơi rồi bước vào, từng bước chân như rạch một đường im lặng giữa không khí căng thẳng. Đôi mắt cô vẫn vô hồn, dửng dưng với ánh nhìn soi mói từ mọi phía
Ở một góc lớp, Nakroth đang ngồi chống cằm sát cửa sổ, khẽ liếc sang. Ánh mắt anh chạm đúng ánh mắt cô bé trong một thoáng ngắn ngủi. Không ai nói gì, nhưng điện khí giữa hai người như có gì đó khẽ rung lên
Aya
Đây là học viên mới – Sinestrea. Chị ấy sẽ học cùng chúng ta từ hôm nay
Giáo viên chủ nhiệm – một người đàn ông cao lớn với mái tím và áo choàng trắng – bước đến, gật đầu nhẹ
D'arcy
Cứ tìm chỗ ngồi trống đi, Sinestrea. Lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu buổi học giới thiệu về hệ thống đấu luyện trong học viện
Sinestrea khẽ liếc nhìn quanh lớp. Có vài chỗ còn trống – gần cửa sổ, gần cuối lớp, và… một ghế trống bên cạnh Nakroth
Aya định lên tiếng, nhưng Sinestrea đã tự bước về phía dãy bàn gần cuối, chọn chiếc ghế gần tường nhất – cách xa ánh nhìn của người khác, cũng cách xa Nakroth
Cô ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng trong mắt vài học viên, một linh cảm nhẹ len lỏi – cô bé này không hề bình thường. Và có lẽ, từ ngày hôm nay, lớp A-4 sẽ không còn yên tĩnh như trước nữa
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học vang lên, lớp học nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Học viên bắt đầu đứng dậy, trò chuyện rôm rả, chuẩn bị rời khỏi lớp
Nakroth thu dọn sách vở một cách nhanh gọn, khoác balo qua vai, sải bước định đi thẳng ra cửa thì bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
Giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc của D’arcy vang lên từ phía cửa lớp
Nakroth
| nhíu mày nhìn | Có chuyện gì?
D’arcy đưa mắt liếc nhanh về phía góc lớp, nơi Sinestrea vẫn ngồi yên như thể chưa có ý định rời đi. Cô bé đang nghịch ngón tay mình, ánh mắt vẫn mơ màng dán vào khoảng trời ngoài cửa sổ
D'arcy
Cô bé Sinestrea...Học viên mới đều phải qua bài kiểm tra thể chất và thực chiến. Ta cần cậu dẫn nó đến khu đấu luyện dành cho tân binh
Nakroth
| liếc nhìn Sines | Tôi? Sao không bảo Aya?
D'arcy
| khẽ cười, điềm tĩnh | Aya có tiết bồi dưỡng hệ sinh học, không rảnh. Với lại, tôi nghĩ cậu là người thích hợp. Cậu từng có... thái độ với cô bé này, đúng không?
Nakroth
| bực bội quay mặt đi, lẩm bẩm | Chết tiệt thật
Nhưng rồi, không nói thêm lời nào, anh lững thững bước về phía Sinestrea, đứng trước bàn cô bé, tay đút túi quần, ánh mắt nửa cáu kỉnh, nửa miễn cưỡng
Nakroth
Này, đứng dậy. Cậu bị gọi đi kiểm tra sức mạnh. Tôi là người đưa cậu đi
Sinestrea từ từ quay đầu nhìn anh, ánh mắt không cảm xúc, nhưng sâu bên trong lại có một thoáng hứng thú nhẹ. Cô bé nghiêng đầu hỏi bằng giọng lười biếng
Sinestrea
Cậu?...Dẫn tôi đi á?
Nakroth
| thở dài, gằn giọng | Đừng khiến tôi lặp lại lần nữa
Cô bé mỉm cười khẽ, như thể vừa nghe được câu nói giải trí đầu tiên trong ngày
Sinestrea
Dẫn đường đi, học viên mẫu mực
Nakroth liếc cô một cái sắc lẹm, rồi quay người bỏ đi trước. Sinestrea lững thững đứng dậy, tay bỏ túi váy đồng phục, bước theo sau. Cả hai rời khỏi lớp trong ánh nhìn tò mò của vài học viên. Một vài tiếng xì xào lại vang lên
???
Hai người đó… đi chung á?
???
Căng đấy. Không biết ai hành ai đây
Khu kiểm tra dành cho tân học viên nằm tách biệt phía sau học viện, là một quảng trường rộng lớn được bao phủ bởi mái vòm ma pháp hình cầu, lơ lửng giữa không trung. Những cột trụ khắc rune cổ bao quanh, và nền đấu trường là một loại đá đen đặc biệt hấp thụ mọi xung động ma thuật
Nakroth đứng cạnh cánh cổng dịch chuyển, liếc sang Sinestrea lười nhác vẫn thong thả đi sau lưng. Không nói không rằng, anh kích hoạt cổng dịch chuyển và lập tức cả hai biến mất trong làn sáng xanh
Cả hai xuất hiện giữa đấu trường. Khung cảnh xung quanh rộng rãi, có vài học viên khác đang thực hiện các bài kiểm tra sơ cấp – từ bắn pháp thuật vào bia di động đến kiểm tra tốc độ, sức mạnh thể chất…
Nhưng ngay khi Sinestrea vừa đặt chân xuống nền đấu, một giọng nói khàn khàn xen chút ngông cuồng vang lên
Một chàng trai cao ráo với mái tóc đỏ cháy và đôi mắt màu vàng rực bước đến. Trên vai hắn khoác tạm áo choàng học viện, nhưng phía sau lưng là hai dây xích lưỡi liềm lớn vắt chéo – khí chất không giống học viên bình thường. Hắn là Enzo, thuộc nhóm những học viên kỳ cựu, chuyên thách đấu tân binh để “kiểm tra sức chịu đựng"
Nakroth
| nheo mắt, khẽ cau mày | Enzo… Lại trò đó nữa à?
Enzo cười khẩy, không thèm để ý đến Nakroth, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sinestrea
Enzo
Cô bé này nhìn yếu ớt mà lạnh lùng ghê nhỉ. Không biết ngoài mặt thì thế, chứ trong trận liệu có biết đau không?
Sinestrea vẫn im lặng, đôi mắt đỏ lặng lẽ nhìn hắn như thể đang cân nhắc xem hắn đáng để tốn thời gian không. Không khí bắt đầu nặng nề
Hắn nhấc hai dây xích lưỡi liềm đặt xuống đất, tạo ra một âm thanh cạch khô khốc
Enzo
Sao? Một trận thôi. Gọi là 'thủ tục chào mừng' cho tân binh
Nakroth định chen vào can ngăn – vì anh biết tính Tren chẳng tử tế gì – nhưng Sinestrea lại khẽ nhếch môi. Rất nhẹ
Sinestrea
Nếu tôi thắng thì sao?
Enzo bật cười, một tiếng cười ngông cuồng vang vọng
Enzo
Nếu cô thắng, tôi sẽ cúi đầu chào cô mỗi sáng. Trên đấu trường, tôi giữ lời
Sinestrea bước lên một bước, ánh mắt bấy giờ mới ánh lên tia lạnh lẽo thật sự. Cô quay đầu nhìn Nakroth, khẽ nói
Sinestrea
Đứng ngoài đi. Không cần chỉ đạo
Nakroth chớp mắt. Trong một khoảnh khắc, anh cảm nhận được một nguồn năng lượng mơ hồ từ Sinestrea – không bùng cháy, mà như một cơn sóng ngầm tĩnh lặng, nhưng đáng sợ
Nakroth
| lùi lại, khoanh tay | Tùy nhóc. Đừng để bị ăn hành là được
Enzo nở nụ cười thú tính, bước vào giữa vòng tròn đấu. Ánh sáng xanh quanh đấu trường bừng lên, báo hiệu trận kiểm tra bắt đầu
Và ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên… không khí bắt đầu rạn vỡ
Comments