Nakroth X Sinestrea ~ [Đêm Dài Cùng Ánh Sao]
Bên Lề Thế Giới
Khu căn tin của học viện Carano rộng lớn, được thiết kế như một ngôi làng nhỏ, với các quầy bán đồ ăn được bố trí quanh không gian thoáng đãng. Mùi thơm của các món ăn, từ đồ ăn bổ dưỡng cho đến các món đồ ngọt, hòa quyện trong không khí khiến cho không ít học viên phải ngoái đầu lại
Nakroth dẫn Sinestrea vào khu vực này, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi cô bé, một phần là vì tò mò, một phần vì… cô bé này luôn khiến anh cảm thấy như một phần bí ẩn nào đó đang đọng lại ở cô
Sinestrea chẳng nói gì, không thèm để ý đến không khí xung quanh. Đôi mắt đỏ của cô bé chỉ dừng lại khi nhìn thấy một quầy bánh kem với những chiếc bánh kem dâu tươi ngon lành, phủ lớp kem mịn màng
Không một chút do dự, cô bé phóng đến quầy bánh, dang hai tay ra như thể đang chơi đùa, mắt sáng lên với vẻ hứng thú như một đứa trẻ, và không quên nói với người bán
Sinestrea
Một phần bánh kem dâu, cảm ơn ạ
Nakroth nhìn theo cô bé, hoàn toàn bất ngờ. Chắc chắn anh không ngờ một cô bé lạnh lùng và mạnh mẽ như Sinestrea lại có thể hành động vô tư đến vậy. Nhưng khi cô bé nhận lấy chiếc bánh kem, hương vị ngọt ngào trên tay, ánh mắt cô lấp lánh như trẻ con được chiều chuộng, tất cả vẻ lạnh lùng trước đó như tan biến trong khoảnh khắc
Sinestrea quay lại với chiếc bánh trên tay, đưa mắt nhìn Nakroth như thể không có gì đặc biệt
Sinestrea
Đã bảo rồi, tôi đói mà
Nakroth
| che miệng cười khẽ, lắc đầu | Ta có cảm giác như đang dẫn một đứa trẻ vào trường học vậy
Cô bé không phản hồi, chỉ ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, bắt đầu thưởng thức chiếc bánh kem một cách thích thú. Những học viên khác đi qua nhìn cô, không khỏi ngạc nhiên trước sự tương phản giữa vẻ ngoài mạnh mẽ của Sinestrea và thái độ vô tư của cô khi ăn bánh
Nakroth vẫn đứng một lúc, quan sát cô bé, rồi mới chậm rãi ngồi xuống đối diện
Nakroth
Vậy... sau khi ăn xong, nhóc có định đi học không?
Sinestrea
| nhếch môi nhẹ | Tôi không vội
Không gian xung quanh lại trở về với sự ồn ào thường thấy của một khu căn tin học viện, nhưng có lẽ chẳng ai nhận ra rằng, giữa đám đông ấy, có một cô bé đang không theo khuôn mẫu nào cả, chỉ đơn giản là sống theo cách của riêng mình
Sau khi ăn xong chiếc bánh kem, Sinestrea cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn. Những cảm xúc khó chịu, mệt mỏi dường như đã tạm lắng xuống. Cô bé đứng dậy, nhìn qua cửa sổ khu căn tin, nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào từng góc cây cỏ, tạo ra một không gian tĩnh lặng, đầy sự thư thái
Nakroth không vội vã, chỉ lặng lẽ đi theo cô bé khi cô hướng bước ra ngoài. Không khí trong học viện Carano rất dễ chịu, với những con đường trải dài dưới bóng cây cổ thụ, những kiến trúc xinh xắn và các học viên đang đi lại với những câu chuyện và tiếng cười. Nhưng, dù có vẻ bề ngoài hòa bình như vậy, Sinestrea vẫn chẳng mấy quan tâm, ánh mắt cô bé lặng lẽ dõi theo từng bước đi của mình, như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ ràng
Cả hai bước chầm chậm dọc theo con đường, những tia nắng chiếu qua tán lá, nhưng trong đôi mắt của Sinestrea, không có gì thay đổi. Cô bé vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, như thể không thuộc về nơi này
Nakroth
Có vẻ như cô đang tìm một điều gì đó
Nakroth lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Anh quan sát cô bé từ một khoảng cách gần, hơi cúi đầu xuống, nét mặt vẫn đầy sự nghiêm nghị nhưng cũng không thiếu phần tò mò
Sinestrea không trả lời ngay lập tức, cô dừng lại một chút, đôi mắt lướt qua các học viên xung quanh, rồi bất ngờ cảm nhận một sự thay đổi. Tay cô vô thức nắm chặt lấy tay áo Nakroth, như thể cần một điểm tựa vững chắc trong khoảnh khắc này
Một phản ứng tự nhiên. Không phải vì cô cần anh, mà là vì không khí xung quanh khiến cô cảm thấy bất an
Cô không nói gì, chỉ tiếp tục đi, tay vẫn không buông khỏi áo anh
Nakroth cảm thấy điều này. Tay áo của mình dường như trở thành một điểm tựa vô hình, khiến anh chợt cảm thấy lạ lẫm. Không phải sự yếu đuối, mà là tính cách im lặng của cô bé này – một sự tồn tại mang đầy mâu thuẫn: mạnh mẽ nhưng cũng đầy cô độc
Nakroth
Cô không phải kiểu người dễ dàng hòa nhập, đúng không?
Nakroth hỏi, chỉ đơn giản, nhưng câu hỏi này lại mang theo một sự thấu hiểu kỳ lạ
Cô bé hỏi lại, như thể từ trước đến giờ, khái niệm đó chưa bao giờ thực sự có ý nghĩa với cô. Nakroth không đáp ngay lập tức, chỉ đi bên cạnh cô. Không khí giữa hai người vẫn rất tự nhiên, nhưng cũng có một cảm giác gì đó lạ lẫm, như thể cả hai đang đi trên một con đường không thuộc về ai cả
Khi Nakroth và Sinestrea đang dạo bước, bất ngờ, từ sau cánh cửa của một lớp học gần đó, ba học viên lao ra như thể đang vội vã chạy đến. Đó là Hayate, Allain và Stuart, những người học viên khá nổi bật với vẻ ngoài hiếu động và đôi chút nghịch ngợm
Hayate, với mái tóc đen và ánh mắt sáng, là người dẫn đầu. Anh ta vội vã lao đến gần Nakroth, miệng đã mở ra như thể muốn nhờ vả chuyện gì đó. Tuy nhiên, khi ba người dừng lại và nhận thấy Sinestrea đứng cạnh Nakroth, ánh mắt của họ bất chợt thay đổi. Họ nhìn cô bé từ trên xuống dưới, với vẻ mặt ngập tràn hiếu kỳ
Hayate
| nheo mắt tò mò | Đây là… cô bé này à? Cô ấy là… bạn mới của Nakroth?
Allain, người có vẻ nghiêm túc hơn đôi chút, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh quan sát Sinestrea từ đầu đến chân rồi hỏi
Allain
Mới đến à? Cô nhóc là học viên mới của học viện hay là một… người nào khác?
Stuart, vốn là người ít nói nhất trong nhóm, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Sinestrea, đôi mắt đầy sự tò mò và cũng không kém phần cảnh giác. Một sự im lặng kéo dài, như thể anh ta đang tìm hiểu xem cô bé này là ai
Sinestrea, với đôi mắt đỏ như ánh lửa, chỉ đứng đó, chẳng mấy quan tâm đến những câu hỏi hay ánh mắt đó. Tay vẫn không buông khỏi tay áo Nakroth, cô nhìn thẳng vào họ, một ánh mắt như thể chẳng có gì phải lo lắng hay bận tâm. Cô bé không nói gì, chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng
Nakroth không tỏ ra bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm bạn. Anh chỉ thở dài một cái rồi lên tiếng
Nakroth
Đừng hỏi mấy câu vớ vẩn. Cô ấy chỉ là… một tân binh. Đừng làm phiền
Hayate
| nhún vai, vẫn nhịn Sines | Tân binh? Trông cô ấy có vẻ khá… lạ lùng đấy. Mà có vẻ cũng không phải kiểu người dễ gần
Allain
| gật đầu đồng tình, tò mò | Cô ấy không giống như những học viên khác. Có lẽ… có điều gì đặc biệt chăng?
Stuart thì chỉ im lặng, dường như không muốn can dự vào cuộc trò chuyện, nhưng ánh mắt anh vẫn lướt qua Sinestrea, như đang cố gắng tìm ra một sự thật nào đó ẩn giấu bên trong cô bé này
Sinestrea không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng quay sang Nakroth, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, như thể không có gì thay đổi. Cô chỉ siết chặt tay áo của anh hơn một chút, rồi nhẹ nhàng nói
Nakroth
| lắc đầu nhìn bọn họ | Cô ấy không thích bị làm phiền. Nếu không có gì quan trọng, thì tôi đi trước
Nhóm ba người im lặng một lúc, nhìn theo hai người, rồi cuối cùng Hayate là người phá vỡ sự yên lặng
Hayate
Được rồi, đi đi. Đừng để tôi phải hỏi lại!
Cả ba nhìn nhau, rồi quay lại lớp học, không khỏi cảm thấy vừa mới gặp một người hết sức kỳ lạ và đầy bí ẩn, khiến họ không thể ngừng tò mò. Nhưng Sinestrea, dù có bị chú ý hay không, vẫn không quan tâm, vẫn đi theo Nakroth mà chẳng hề bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh
Comments